Bạn

371 19 2
                                    

"Everywhere we go, we're lookin' for the sun. Nowhere to grow old, we're always on the run. They say we'll rot in hell. But I don't think we will..."

Chiếc điện thoại vang lên những câu hát trầm lặng của một bản tình ca buồn. Rung lên từng đợt và xoay vòng trên chiếc bàn.

Chí Hoành nheo mắt, buông quyển sách ra khỏi mặt mình, khó nhọc ngồi dậy. Tay dụi dụi mắt, cậu với lấy điện thoại, gạt nhẹ:

"Alo..." - Chí Hoành kéo dài giọng, có chút lè nhè.

"Chí Hoành, đang ngủ sao? " - Đầu dây bên cạnh giọng ngạc nhiên.

Chí Hoành ngó qua chiếc đồng hồ màu đỏ hình Mickey đang đặt trên mặt bàn. Mới 10h.

"Không, không là tớ đang đọc sách nên ngủ quên. Oáp..." - Chí Hoành ngáp dài một tiếng, xoa xoa đầu mũi nói tiếp - "Đầu ô, gọi gì giờ này thế?"

"Con heo bò biết bay nhà cậu, tối rồi vẫn thích giở trò sao?"

"Aiya aiya Thiên tổng, tôi đây không dám, không dám" - Chí Hoành bật cười, giọng kéo lên cao, còn có chút lanh lảnh - "Sao nào gọi có việc gì vậy?" - Cậu hạ giọng nói.

"Phải có việc mới gọi được sao? Bạn bè gì mà.... Ây xầy" - Thiên Tỉ giả giọng càm ràm, được một lúc rồi nói tiếp - "À mà Bắc Kinh đang có tuyết đó. Hôm nay trường tôi đã cho nghỉ học vì tuyết rơi quá dày. Lạnh không chịu nổi"

"Wể? Cậu ăn gì mà sướng quá vậy? Trùng Khánh cũng có tuyết nhưng không quá dày đến nỗi phải nghỉ học vì tuyết rơi. Trời lạnh như vậy phải đi ra đường thật sự rất đáng sợ. Tôi đây sợ lạnh. Sợ lạnh a..."

"Thế thì mặc ấm vào."

"Ế?!?! Đừng ngắt lời Chí Hoành tôi đây như vậy chứ!"

"Tôi nói mặc ấm vào."

"Tôi nhớ rồi. Nhớ rồi. Cậu không nói tôi cũng nhớ." - Chí Hoành chu môi, lầm bầm vài tiếng khó chịu. Kéo chiếc chăn lên cao hơn che hết người mình.

Đầu dây bên kia vô tình lộ ra tiếng thở dài nhè nhẹ.

"Cậu.../Tôi...." - Hai người cùng cất tiếng.

"Tôi, ngày mai, không muốn nhận tin nhắn của Vương Nguyên là cậu bị ốm đâu."

"Thiên tổng à, Thiên tổng hảo soái à, nhắc nhở người khác không nên dùng cái giọng điệu lạnh lùng, cứng nhắc đâu." - Chí Hoành lắc lắc đầu, tỏ vẻ bất lực, khoái chí nheo mắt lại cười rất tươi. Được một lúc, vui vẻ nói tiếp: "Với lại, cậu không cần lo, Lưu Chí Hoành tôi đây biết tự chăm sóc bản thân mình. Tôi không phải Nam Nam bé nhỏ của cậu đâu." - Đôi tiếng rúc rích cười khe khẽ.

"Nhưng cậu là Chí Hoành bé nhỏ của tôi." - Thiên Tỉ cố gắng nhịn bật lên mấy tiếng ha hả, vô tư nói ra tám chữ một cách nhẹ nhàng.

Đơ người một chút, Chí Hoành ồ lên tiếng cười ha ha. Gật đầu lia lịa. "Ừ rồi, ừ rồi, Chí Hoành bé nhỏ của cậu.... À à Dịch thiếu gia này, tự hỏi cậu đang thừa tiền điện thoại hay sao? Gọi chỉ toàn nói những điều linh tinh, không đầu không đuôi."

"Bạn bè lâu ngày không gặp, gọi điện nghe giọng cho đỡ quên nhau. Nếu tôi dùng điện thoại bàn thì sợ bố mẹ để ý. Mẹ tôi đã "nghe trộm" một cách vô tình khi tôi chúc mừng sinh nhật cậu. Còn nhắc nhở tôi là người không biết nói lời hay ý đẹp nữa! Rắc rối lắm. Nhưng nếu dùng Wechat thì nói chuyện không được liền mạch, khó chịu chết đi được. Tốt nhất gọi điện cho nó xong"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 01, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

XiHongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ