Tây thành Khai Phong phủ có một ngọn núi, dân chúng trong thành đều gọi đó là Ôn Tuyền Sơn, khắp nơi trên núi đó đều là ôn tuyền nối tiếp nhau.
Lúc trước Triệu Trinh cũng từng đến tắm qua nơi này, Thái y nói trong ôn tuyền có dược liệu, nhiệt độ vừa phải, tắm rất tốt.
Mà những năm gần đây người đi tắm ôn tuyền lại càng nhiều, bên cạnh những ôn tuyền ở chân núi cùng sườn núi cũng có nhiều dục phòng được dựng lên, mọi người ở Khai Phong phủ cũng thường xuyên đến tắm.
Có điều ôn tuyền trên đỉnh núi có địa thế vô cùng hiểm yếu, lại còn nằm trên vách đá, cho nên về cơ bản cũng không có ai đến đó tắm.
Hôm đó, Bạch Ngọc Đường muốn đi tắm ôn tuyền, chạy lên núi xem qua một vòng, cuối cùng hắn phát hiện ở đỉnh núi, nơi lúc nào cũng có sương trắng lượn quanh, có một Thánh địa ôn tuyền hoàn toàn ngăn cách với những ôn tuyền bên ngoài kia.
Đỉnh núi Tây sơn vô cùng khó đi lên, phải dùng đến khinh công mới bay lên được...... thế nhưng, một khi đã lên được đến nơi rồi lại có thể cảm nhận được một khung cảnh tuyệt vời hơn bao giờ hết. Phía Tây đỉnh núi có một sườn dốc, bên kia sườn dốc là tầng tầng lớp lớp các loại ôn tuyền, hơi nước tràn ngập, khói trắng lượn bay, hướng tầm mắt ra xa có thể chiêm ngưỡng được toàn bộ cảnh sắc nhai phường Khai Phong phủ, ban đêm còn có thể ngắm trăng sao.
Bạch Ngọc Đường tìm công tượng kiến tạo một toà Trích Tinh Các bên cạnh ôn tuyền trên đỉnh núi, ban đêm có thể ở lại đó.
Phải nói là Ngũ gia quả nhiên cũng quá xa hoa, đỉnh núi Tây sơn này cũng chẳng phải của hắn, hắn xây một ngôi lầu các lớn như vậy căn bản đều làm của chùa cho người qua đường ở chơi, dĩ nhiên .... muốn ở chơi được trên đỉnh núi này, vị "khách qua đường" kia cũng phải có công phu tốt chút mới được.
Triển Chiêu vỗn dĩ cũng biết Bạch Ngọc Đường chạy đi chuẩn bị ôn tuyền, thế nhưng sau đó cũng không có nghe hắn nhắc lại, cho nên cũng không biết hắn đang làm cái gì.
Gần đây Tiểu Tứ Tử lại rủ mọi người đi tắm ôn tuyền, mọi người lại bắt đầu phiền não việc nên đi khi nào bây giờ. Thời điểm tắm ôn tuyền tuyệt nhất chính là lúc chạng vạng tối, tắm xong rồi còn có thể uống chén nhiệt tửu, ăn chút cua thu, sau đó ngủ một giấc thật ngon mới phải.
Có điều, ở nơi hoang sơn dã lĩnh cũng không nên ngủ ngoài trời. Hơn nữa, địa thế ở Tây sơn rất nguy hiểm, quá nửa đêm rồi còn phải nhảy vách đá trở về thì thật quá phiền phức.
Chính lúc mọi người đang phiền não thì Bạch Ngọc Đường lại thờ ơ mà tới một câu:"Có thể ở lại, xây xong nhà rồi."
Triển Chiêu nghe hắn nói mà vô cùng hoảng sợ, nhảy nên nóc nhà Khai Phong phủ mà ngắm về đỉnh núi Tây sơn, liếc qua đã thấy một toà lầu các thật quá hùng vĩ, liền cả kinh mà chỉ Bạch Ngọc Đường:
"Ngươi ... Ngươi dám phạm pháp xây nhà!"
Bạch Ngọc Đường không nói gì mà nhìn Triển Chiêu một chút, hỏi hắn:
"Ngươi sẽ tìm người phá huỷ nó a!"
Triển Chiêu há miệng nửa ngày, bĩu môi nói:
"Làm sao mà ngươi có thể xây xong lầu các nhanh vậy?"
Bạch Ngọc Đường thiêu mi một cái:
"Có tiền là có thể sai khiến cả ma quỷ."
Triển Chiêu khinh bỉ mà nhìn hắn.
Nghe nói Bạch Ngọc Đường còn cho xây dựng một số mộc kiều, xung quanh còn cho xây thêm tường gỗ vô cùng kiên cố.
Có điều, nếu như cả nhà cũng xây xong rồi, vậy thì mọi người cũng khỏi cần lăn tăn gì nữa, việc mọi người cần làm lúc này chọn ngày lành tháng tốt để đi tắm ôn tuyền mà thôi.
Bạch Ngọc Đường lấy ra đồ hoạ dùng để thi công công trình lúc đó, mọi người liền cùng nhau vây xem, xong liền cảm khái .... có cảm giác như Bạch Ngọc Đường đang xây một toà Hoàng gia dục tràng trên đỉnh núi vậy .... Qúa khí phách xa hoa rồi.
Triển Chiêu liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường một cái:
"Ngươi xây nhà bất hợp pháp."
Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười.
"Qúa lãng phí!"
Triển Chiêu lại càng thêm bất mãn.
Bạch Ngọc Đường không sao cả nói:
"Dù sao thì cũng vẫn thường xuyên ở Khai Phong, lúc rảnh rỗi đến tắm cũng không có uổng phí."
Vừa nói hắn lại vừa sờ sờ lỗ mũi, lẩm bẩm thêm một câu:
"Tắm ôn tuyền nhiều một chút tốt cho thân thể, đặc biệt là với người dễ gặp thể hàn vì cả ngày đều ăn hải sản."
Mọi người ăn ý mà nhìn nhau một cái, cũng sờ mũi, tâm nói ——— Ngũ gia này cũng bỏ ra thật nhiều vốn liếng a, nói đi nói lại đến nửa ngày thì ra việc xây dựng cái khu ôn tuyền này cũng là để tu luyện chăm miêu.
Lúc trước các cô nương Khai Phong phủ thường nói nếu phải lấy chồng thì nhất định phải lấy Bạch Ngọc Đường, chính xác ra thì phải nói là, nếu như muốn làm mèo thì nhất định làm mèo nhà Bạch Ngọc Đường mới đúng, mỗi ngày mang hải sản tươi sống tới nuôi còn chưa đủ, lại còn sợ hắn thể hàn cho nên liền chạy lên đỉnh núi sửa sang một cái ôn tuyền dục tràng cho hắn thoải mái ngâm .... Này được a, ngay cả Bàng phi cũng chưa có được cái kiểu đãi ngộ này đâu.
Lỗ tai Triển Chiêu hồng hồng, vội chạy qua bàn chuyện chuẩn bị đi tắm ôn tuyền cùng đám Tiểu Tứ Tử.
Mọi người cũng bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị đồ nghề để đi tắm ôn tuyền, chẳng hạn như là áo choàng tắm, chất tạo bọt, Công Tôn đề nghị mang theo chút lan thảo, còn Lâm Dạ Hỏa thì cần cánh hoa tươi.
Bạch Phúc dẫn người đi chuẩn bị chút Hoàng Tửu cùng cua.
Chiều hôm đó, Bao đại nhân đột nhiên nói với Triển Chiêu:
"Trần Hổ được thả ra rồi, hắn còn nói muốn đi tìm ngươi trả thù, ngươi cẩn thận đề phòng hắn một chút."
Triển Chiêu nghe xong cũng chỉ cười một tiếng chứ không có để ý đến, vẫn cứ vui tươi hớn hở mà chuẩn bị lên núi tắm ôn tuyền.
Bạch Ngọc Đường liền hỏi Triển Chiêu: "Trần Hổ là ai?"
Triển Chiêu nói:
"Một tên đồ bĩ ở Khai Phong phủ khi trước, dựa vào mấy chiêu võ mèo cào mà đi gây sự chọc ghẹo cô nương khắp nơi, ba năm trước đây ta mới tới Khai Phong phủ, việc đầu tiên làm chính là bắt hắn lại.
Trần Hổ bị xử giam ba năm, hình như trước khi vào ngục hắn có nói cái gì mà cùng ta bất cộng đái thiên, còn bảo ta coi chừng một chút, khi hắn được thả ra nhất định sẽ tìm ta báo thù."
BẠN ĐANG ĐỌC
LONG ĐỒ ÁN NGOẠI TRUYỆN
Teen FictionTác giả:Nhĩ Nhã Thể loại:Kiếm Hiệp, Đam Mỹ, Trinh Thám