Đại Trung Tường Phù năm thứ 6, năm này Triệu Trinh ba tuổi, Triệu Phổ năm tuổi, Bát Vương gia mười tám tuổi, Bao Chửng mười bảy tuổi, Bàng Cát mười chín tuổi.
Suốt cả đêm Khai Phong đều có tuyết lớn rơi, sáng sớm ngày hôm sau trời lạnh muốn chết.
Người đi đường ở Khai Phong cũng ít hơn thường ngày, "cạch" một tiếng, hạ nhân phủ Bát Vương gia mở ra đại môn, cầm chổi đi quét dọn.
Hoàng công công vừa xoa xoa tay vừa đi ra ngoài, lạnh đến co rụt cả cổ lại, chạy đến trù phòng: "Hôm nay rất lạnh a! Chuẩn bị nhiều trà gừng một chút."
Bọn hạ nhân bắt đầu một ngày làm việc, Hoàng công công đến tiền thính bố trí công việc ngày hôm nay cho hạ nhân một chút, thấy cũng đã đến lúc gọi Vương gia dậy rồi, cho nên liền chạy đến ngọa phòng của Bát Vương gia ở hậu viện.
Vừa tới cửa viện, hắn liền hơi nheo mắt lại, cảm giác không khí có gì đó không đúng lắm .... Quả nhiên, sau đầu nghe được tiếng "vút".
Hoàng công công vội vã cúi thấp người, một quả cầu tuyết bay ngang qua đỉnh đầu, nhưng mà, hắn vừa mới tránh xong lại nghe được một giọng nói sát qua bên tai: "Động tác quá chậm!"
Hoàng công công cả kinh, ngay lập tức bị người ta ném cho cả mặt đầy tuyết, còn bị một ít tuyết chui vào trong cổ áo nữa.
"Ai nha!" Hoàng công công nhảy dựng lên, rung áo cho tuyết rơi ra, xoay mặt nhìn lại, quả nhiên, thấy được một tiểu hài nhi chỉ khoảng năm sáu tuổi, mặc một thân đen thui, đang đứng bên cạnh hắn. Đứa nhỏ này nhìn cao hơn đám trẻ cùng lứa một chút, ngũ quan cũng sâu sắc rõ nét hơn, đây là đặc điểm ngoại tộc rất rõ ràng. Điều kỳ lạ nhất chính là hai con mắt của nó, một mắt màu đen, một mắt có màu xám tro, nhìn có chút yêu dị. Mà ngay cả áo khoác nó cũng không mặc, cứ thế đứng trong tuyết lạnh, trong tay còn cầm hai quả tuyết cầu, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào cứ như đã chơi một hồi lâu rồi, vui vẻ hớn hở mà nhìn Hoàng công công: "Chiêu này được a! Lát nữa sẽ dùng để đối phó với tên tóc đỏ kia!"
Hoàng công công hết nói nổi: "Nha! Tiểu tổ tông, sao ngài lại mặc ít áo vậy đã chạy ra ngoài rồi a! Để Vương gia nhìn thấy là nguy đó!"
Tiểu hài nhi trước mắt này là ai sao? Chính là Triệu Phổ.
Phòng Triệu Phổ ở ngay bên cạnh phòng của Bát Vương gia, cũng không biết hắn đã chạy ra ngoài chơi từ bao giờ, còn đắp cả một người tuyết to đến giật cả mình nữa.
Hoàng công công xoay mặt nhìn người tuyết mà Triệu Phổ đắp, thiếu chút thì bị dọa sợ đến ngã ngồi dưới đất, vội vàng chạy ra đẩy đổ: "Ai nha, lão thiên gia của ta a!"
Triệu Phổ đắp cái gì đây? Hắn đắp một con heo mặc hoàng bào, trên đó còn viết cả tên của Tiên hoàng nữa.
Triệu Phổ ném tuyết cầu, lanh lợi mà chạy đến cửa phòng Bát Vương gia, đẩy cửa đi vào.
Hoàng công công tay chân luống cuống mà đẩy ngã cái người tuyết đại nghịch bất đạo kia, lau mồ hôi trên trán, mới sáng sớm đã bị Triệu Phổ trêu chọc cho mồ hôi đầy người, mà chuyện này cũng không phải là lần đầu tiên, ngày nào cũng thế hết, Tiểu ma đầu này đúng là muốn lấy mạng người ta mà.
Hoàng công công vừa mới ngẩng đầu lên định hỏi xem Triệu Phổ muốn ăn điểm tâm gì, đã thấy người biến mất rồi, mà cửa phòng Bát Vương gia lại mở ra .... Ai nha! Hoàng công công nhanh chóng chạy vào theo.
Trong phòng ngủ của Bát Vương gia, ấm áp vô cùng.
Triệu Phổ chạy đến mép giường, mở rèm ra nhìn.
Trên giường, có một thiếu niên nhìn có chút đơn bạc, mặc lý y bằng tơ tằm thượng hạng, đắp chăn gấm đang nằm ngủ. Có lẽ bởi vì trong phòng rất ấm cho nên không có đắp kín chăn, cổ, cánh tay trắng tuyết cùng mái tóc đen dài phủ trên gối đầu cũng lộ cả ra ngoài. Trong ngực thiếu niên này còn đang ôm một tiểu oa nhi chỉ khoảng chừng hai, ba tuổi. Tiểu oa nhi kia trắng nõn mịn màng, mặc một bộ lý y màu vàng thêu hình rồng, nằm trong ngực Bát Vương gia, ngủ đến ngọt ngào.
Triệu Phổ cũng vui vẻ lên, cười hắc hắc mà đưa tay lấy từ trong ngực ra một món đồ, đó là một con nhện màu đen rất to.
Đó cũng không phải là con nhện thật, mà là con nhện hai ngày trước Triệu Phổ lấy được từ chỗ Âu Dương Thiếu Chinh, Âu Dương Thiếu Chinh luôn kiếm được ở đâu đó mấy thứ đồ kỳ quái, con nhện giả này được làm từ đường, nhìn y như thật mà ăn lại rất ngon.
Triệu Phổ đặt con nhện lên trên gối đầu của Bát Vương gia, ngay đối diện mặt hắn, sau đó lại đẩy đẩy hắn: "Hoàng huynh!"
Bát Vương gia giật giật, khẽ hừ hừ một tiếng nhưng không có tỉnh.
Triệu Phổ ghé sát vào tai hắn, nhỏ giọng gọi: "Hoàng huynh, sắp muộn rồi!"
"Ừm...." Bát Vương gia hơi mở mắt ra, chờ sau khi hắn nháy mắt hai cái nhìn rõ ràng rồi, lại thấy ngay con nhện trước mắt, giật mình mà "phốc" một cái, ngồi dậy.
Đồng thời, lại nghe thấy tiểu oa nhi đột nhiên bị lay tỉnh "oa" một tiếng, sau đó bắt đầu khóc nhè.
Bát Vương gia vội vàng ôm tiểu oa nhi kia vào lòng, dỗ dành, đồng thời cũng đã thấy rõ được con nhện giả trước mặt, cầm lên, nghiêng mặt .... Triệu Phổ thì đang chạy ra bên ngoài.
"Bắt lại nó cho ta!" Bát Vương gia nhảy dựng lên, Hoàng công công vội vàng cầm áo khoác đưa cho hắn: "Ai nha, Vương gia mặc nhiều chút a."
Triệu Phổ vừa mới chạy đến cửa, bốn ảnh vệ đã rơi xuống trước mắt hắn, Triệu Phổ "soạt" một tiếng đã chui vào chỗ khác, mới sáng sớm mà mấy ảnh vệ đã đuổi theo hắn chạy khắp sân rồi.
Thủ lĩnh ảnh vệ Đa Khải ngáp một cái đi từ bên ngoài vào, vừa nghe động tĩnh trong sân cũng biết chúng ảnh vệ lại bắt đầu đuổi Triệu Phổ rồi.
Từ sau khi tới đây, Tiểu Vương gia này ngày nào cũng dỡ ngói lật phòng, không ngừng lúc nào, chẳng khác nào Hỗn Thế Ma Vương đầu thai chuyển thế vậy.
Mặt khác, Đa Khải phát hiện, Cửu Vương gia cốt cách thanh kỳ, thiên tư thông tuệ, chính là một kỳ tài luyện võ trời ban, mới có năm tuổi mà bốn người lớn có võ công cao cường cũng không bắt lại được hắn, kể cũng là chuyện lạ đi, hay là sau này cứ tìm cho hắn một cao nhân nào đó đến chỉ dạy đi?
Lúc này, Bát Vương gia đã ôm tiểu oa nhi cũng không còn khóc nữa chạy ra rồi, một cước đá văng cửa chính, nói với đám ảnh vệ đang vây quanh Triệu Phổ: "Bắt lại đánh mông!"
Vừa nói xong, một đám ảnh vệ lại cùng đánh về phía Triệu Phổ, Triệu Phổ lại "vút" một tiếng, hai nhảy ba nhảy đã chui tọt lên cây rồi.
Bát Vương gia dỗ dành tiểu oa nhi trong ngực, thấy bé muốn con nhện liền đưa con nhện đường kia cho bé, lại vừa nói với Triệu Phổ ở trên cây: "Trạch Lam, còn không mau xuống! Ngươi cũng nghịch thành cái dạng gì rồi!"
Triệu Phổ đứng trên nhanh cây, nhướng cằm, nhìn một lớn một nhỏ bên dưới.
Thiếu niên Vương gia đứng trên bậc thang chừng mười bảy mười tám tuổi, một thân bạch y, từ trong vẻ tuấn mỹ bề ngoài còn lộ ra một cỗ quý khí, nhưng mà theo cách nhìn của Triệu Phổ, tính cách kém chút, cũng có chút gầy đi.
Tiểu oa nhi nhìn có vẻ thành thật trong ngực hắn, đang ngoẹo đầu nhìn Triệu Phổ, trong tay cầm con nhện, mút một chân, hình như cảm thấy ngọt ngào ăn rất ngon thì phải. Tiểu oa nhi lại dùng bàn tay nhỏ bé của mình mà vẫy vẫy Triệu Phổ: "Cửu thúc, Cửu thúc...."
Triệu Phổ nhìn bé, trêu ghẹo: "Ăn ngon đúng không? Lát nữa ra ngoài mua kẹo hồ lô cho ngươi ăn."
Tiểu oa nhi cười càng vui hơn.
Hai người dưới mái hiên kia, một người là Bát Vương gia Triệu Đức Phương, một người là Hoàng tử Triệu Trinh, là hai người duy nhất trong Hoàng tộc Triệu thị mà Triệu Phổ không ghét, thậm chí là người mà hắn thích.
Triệu Phổ đang rất vui vẻ mà trêu chọc Triệu Trinh đang ăn con nhện đường, lại cảm thấy sau lưng gió động.
Thì ra là, Đa Khải nhân dịp hắn không chuẩn bị đã đến phía sau hắn, đang định đưa tay bắt hắn.
Con mắt màu xám tro của Triệu Phổ đột nhiên nhạt đi mấy phần, sau đó tung người nhảy một cái.
"A!" Bát Vương gia bị dọa sợ hết hồn, cái cây kia cao đến mấy trượng, nhảy xuống như vậy đừng có ngã chết đó!
Một đám ảnh vệ nhào đến làm đệm thịt cho hắn, Đa Khải cũng sợ hết hồn, phi thân xuống theo, nhưng mà lại thấy Triệu Phổ dang rộng hai tay như một chú diều hâu mà lướt qua đầu đám ảnh vệ, vững vàng rơi xuống bên cạnh Bát Vương gia, vỗ vỗ tuyết trên người, đưa tay vỗ vỗ Triệu Trinh mấy cái.
Triệu Trinh lập tức đưa hai tay về phía Triệu Phổ, sau khi Triệu Phổ đón lấy rồi, liền nói với Bát Vương gia bị dọa sợ đến chạy ngay đến kiểm tra xem hắn có làm sao hay không: "Bát ca, huynh sắp trễ."
Bát Vương gia sửng sốt, sau đó "ai nha" một tiếng, chạy vào trong phòng, Hoàng công công giúp hắn mặc y phục, chuẩn bị sách vở, vừa gọi người chuẩn bị mã xa ở bên ngoài.
Bát Vương gia đến trễ cái gì? Chính là đến Thái học viện a.
Đa Khải cầm điểm tâm đến cho Triệu Phổ cùng Triệu Trinh, Triệu Phổ vừa tự mình gặm bánh bao, vừa tỉ mỉ đút canh trứng gà cho Triệu Trinh, hai người nhìn Bát Vương gia tay chân luống cuống mà tìm bài viết hôm qua của mình.
"Cửu Vương gia."
Lúc này, Đa Khải đến bên cạnh Triệu Phổ, cười hỏi: "Ngươi học được khinh công khi nào vậy?"
Triệu Phổ nháy mắt mấy cái: "Khinh công gì?"
Đa Khải chỉ chỉ cái cây kia: "Chiêu vừa rồi của ngươi kia, khá lợi hại."
"Đương nhiên." Triệu Phổ còn rất đắc ý, nhưng mà hình như cũng có chút đánh trống lảng: "Ta đương nhiên là lợi hại rồi."
"Có phải Vương gia học công phu với ai đó không?" Đa Khải tò mò.
"Đúng vậy, cùng Chu Công đó." Triệu Phổ cười hì hì trả lời, vừa nói vừa đút cho Triệu Trinh một ít nhân bánh bao. Chờ cho đến khi Bát Vương gia rời phủ đến Thái học viện, Triệu Phổ cũng đứng dậy, ôm lấy Triệu Trinh đã ăn no rồi: "Đi thôi, hai chúng ta lại về ngủ thêm một giấc, sau khi dậy chúng ta đến Thái học tìm Bát ca đi ăn cơm trưa."
Triệu Trinh vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của mình xong liền theo Triệu Phổ trở về phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
LONG ĐỒ ÁN NGOẠI TRUYỆN
Teen FictionTác giả:Nhĩ Nhã Thể loại:Kiếm Hiệp, Đam Mỹ, Trinh Thám