Mùa đông chớm đến, trời cũng bắt đầu lạnh dần.
Gần đây Khai Phong phủ không có vụ án nào, mặc dù trong Long Đồ Án vẫn còn nhiều huyền án chưa được giải quyết, nhưng mà Triệu Trinh cũng không bắt Bao đại nhân cùng Bàng thái sư dẫn người đi tuần nữa, mà giữ bọn họ ở lại Khai Phong đón tân niên.
Một phần là vì Bao phu nhân vừa đường xa tới đây, mà Bao đại nhân cùng Bao phu nhân ở chung thì ít, xa cách lại nhiều, khó có cơ hội cả thê nhi đều đoàn tụ tại Khai Phong phủ, cho nên Triệu Trinh muốn để vị Đại thần hết lòng vì dân của Đại Tống này được nghỉ ngơi một chút, đoàn tụ cùng người thân, hưởng thụ một chút thanh nhã thường nhật.
Mặt khác, Hương Hương cũng đã bắt đầu học nói, bé lại đặc biệt thích ngoại công Bàng thái sư. Thời kỳ này rất quan trọng với trẻ nhỏ, nếu như lại để Thái sư đi xa một thời gian nữa, Hương Hương xa hắn quá lâu có thể sẽ không nhớ hắn nữa mất, sau này cũng khó thân thiết. Nhìn Thái sư cả ngày nóng ruột nóng gan, Triệu Trinh cũng không nỡ, cho nên để hắn ở lại hưởng mấy ngày nhàn hạ ....
Thật ra, gần đây Thái sư rất thỏa mãn, đầu tiên nhi tử Bàng Dục rất vâng lời, hàng ngày học thêm với Bao Duyên, chuẩn bị cho năm sau vào Thái học đọc sách. Thứ hai, Bàng phi cùng Triệu Trinh đều vô cùng ân ái, Hương Hương lại thông minh khỏe mạnh. Lúc rảnh rỗi, Thái sư thường đánh cờ thưởng trà cùng Ân Hậu, Thiên Tôn, lại thảo luận chút ít về thú chơi đồ cổ, rất vui vẻ. Mà ngay cả dân chúng Khai Phong cũng thay đổi cái nhìn về hắn không ít, có thể nói là xuân phong đắc ý đi.
Bởi vì không có án nào phải tra cho nên mọi người cũng rất rảnh rỗi. Chuyện ở quân doanh đã có Âu Dương Thiếu Chinh giải quyết, mỗi ngày Triệu Phổ chỉ phải dạy Tiêu Lương luyện công, thỉnh thoảng vô sự lại đến chơi đùa với Tiểu Tứ Tử và trêu chọc Công Tôn một chút. Trâu Lương ngoại trừ việc thao luyện binh mã thường ngày, thời gian rảnh rỗi còn lại đều dành để chọc giận Lâm Dạ Hỏa. Hạ Nhất Hàng cùng Long Kiều Quảng thì ở lại Hắc Phong Thành, cũng không có chuyện lớn gì xảy ra, chỉ là thao luyện binh mã cùng chuẩn bị để qua mùa đông.
Lâm Dạ Hỏa ngoại trừ việc cấu nhéo với Trâu Lương thì cũng không về Hỏa Phụng Đường, dù sao Đường chủ như hắn trở về thì cũng chỉ quấy rối mà thôi, ở lại Khai Phong hắn càng tiêu dao tự tại hơn nhiều. Khai Phong phủ này có đủ loại người tài giỏi đặc biệt, Hỏa Phụng hắn cũng có nhiều chuyện để làm, chẳng hạn như nói, hôm nay hắn nghiên cứu thuật dưỡng nhan cùng Hồng Cửu Nương, ngày mai lại có thể đến Tây Sơn tắm suối nước nóng, ngày kia đến Thiên Hương Các cùng nghiên cứu huân hương vớ một đám nhã khách, hôm sau sau nữa còn có thể học Bao phu nhân làm một chút dược thiện .... Tóm lại là, nói theo cách của Trâu Lương, mỗi ngày đều rất là xú mỹ!
Lần này Túc Thanh vẫn phải tiếp tục cái mệnh lao lực của mình, chủ yếu vì Đường chủ của hắn quá không đáng tin cho nên lúc nào Phó Đường chủ hắn cũng có việc, vì vậy hắn vẫn luôn giúp đỡ Trâu Lương xử lý quân vụ, có năng lực đến mức Trâu Lương cũng muốn tìm Triệu Phổ đề nghị phong cho hắn cái chức Phó tướng giống mình. Thế cho nên, Lâm Dạ Hỏa liền túm Túc Thanh lại, nói hắn phản bội, chẳng biết phân biệt đâu là bạn đâu là thù, đầu quân cho Câm kia.
Túc Thanh nói: "Trâu Lương có trả công cho ta, nếu không ngươi nghĩ rằng bạc ngươi dùng để tu nhan dưỡng sắc là từ đâu ra hả? Tất cả đều là Trâu Lương cho!"
Lâm Dạ Hỏa híp mắt nhìn hắn thật lâu, đạp hắn một cước bay ra ngoài: "Ngươi nhanh đi làm việc cho Câm kia đi, kiếm thêm tiền! Đại gia ta còn muốn mua nhiều đồ nữa!"
Túc Thanh đỡ trán, mình đúng là mệnh khổ nên lần nào đoán quyền cũng thua hết, mới phải ở lại phục vụ cái tên đường chủ dở người này a?!
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đương nhiên cũng rảnh, mà so ra thì Triển Chiêu còn rảnh rỗi hơn cả Bạch Ngọc Đường.
Hàng ngày, Triển hộ vệ trừ việc dạo phố theo lệ ... À không phải, là tuần thành ra thì đều không phải làm gì. Từ trước đến nay Bao Đại nhân đều đặc biệt che chở cho hắn, không bắt hắn làm chút xíu chuyện gì, toàn bộ đều là Vường Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ cùng những nha dịch khác làm hết.
Có điều, Triển Chiêu cũng không phải hoàn toàn không có chuyện để làm, hắn vốn nghĩ rằng ở Khai Phong phủ này chẳng còn món ăn nào để cho hắn khai phá nữa, những món ngon có thể ăn hắn đều đã ăn hết rồi, nhưng mà đột nhiên, Trù Thần Quách Thiên xuất hiện đã khiến hắn tìm được mục tiêu phấn đấu mới, chính là thưởng thức toàn bộ tay nghề của Quách Thiên.
Mà Quách Thiên cũng thật sự coi Triển Chiêu là Đệ nhất ăn hàng Thiên hạ, hắn vẫn luôn cảm thấy đứa nhỏ này đặc biệt biết "thưởng thức"! Vì vậy, mỗi lần nghiên cứu được món ăn mới nào đều mang cho hắn ăn. Hơn nữa, Bạch Ngọc Đường vẫn luôn tìm thu thập nguyên liệu nấu ăn hiếm có khắp nơi, cho nên, đồ ăn ở Khai Phong phủ đều ngon đến độ Triệu Trinh cũng muốn đến ăn chực, còn Bàng phi thì ngày nào cũng đợi đệ đệ Bàng Dục của mình mang đồ ăn ngon đến cho.
Vì thế, ngày nào cũng vậy, cứ đến giờ Tý là Tiểu Tứ Tử lại thường xoa xoa cái bụng tròn xoe của mình mà than vãn, cảm thấy cứ ở Khai Phong phủ thế này thì nhiệm vụ giảm cân sẽ không bao giờ hoàn thành được đâu.
Bạch Ngọc Đường bận rộn hơn Triển Chiêu một chút, hiện tại, cả cuộc đời này của Ngũ gia chỉ tập trung vào ba sự kiện: Chuyện thứ nhất, nuôi Mèo; Chuyện thứ hai, đề phòng Thiên Tôn gây họa; Chuyện thứ ba, giúp mấy vị ca ca của mình chăm lo chuyện buôn bán ở Khai Phong. Thật ra thì Hãm Không Đảo cũng có không ít sản nghiệp ở Khai Phong, đương nhiên, Ngũ gia chỉ chịu trách nhiệm đếm tiền, những chuyện khác đã có người khác lo.
Nói đến đếm tiền, cũng lại xảy ra chút chuyện thú vị.
Có một ngày trước đây không lâu, lúc ăn cơm Triển Chiêu không thấy Bạch Ngọc Đường đâu cho nên mới hỏi thăm Bạch Phúc, Bạch Phúc nói đã đến ngày tổng kết ở cửa hàng vải và hàng gạo, có lẽ phải đến tối Ngũ gia mới về.
Triển Chiêu sợ Bạch Ngọc Đường đói, cho nên cầm theo một thực hạp đến Bạch phủ tìm hắn.
Vừa vào đến cửa, Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi nói cho Triển Chiêu biết: "Thiếu gia ở trong kho lớn bên Tây Khóa Viện."
Triển Chiêu tò mò: "Hắn đang làm gì đấy?"
Nguyệt Nha Nhi le lưỡi một cái: "Đếm tiền a!"
Triển Chiêu còn cảm thấy khó hiểu, đếm tiền thì phải ở Trướng phòng hoặc Thư phòng chứ, làm gì phải đến tận kho hàng đếm?
Vì vậy Triển hộ vệ liền khoác thực hạp lên vai đẩy cửa kho hàng ra, sau đó nhiên nghe thấy "soạt" một tiếng.
Chờ Triển hộ vệ hiểu ra rồi, chỉ thấy trước mặt mình có một đống nguyên bảo xếp thành hòn núi nhỏ, mà trong núi lại có một cái tay thò ra.
Triển Chiêu giật nảy mình, nháy mắt cái thì thấy Bạch Ngọc Đường đang cố sức chui từ trong đống nguyên bảo đó ra, thở hổn hển nói: "Đè chết ta rồi!"
Triển Chiêu kinh ngạc, bới bạc ra, cứu Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường quay đầu lại liếc mắt nhìn núi bạc đã đổ xuống rồi, than thở: "Lại phải đếm lại một lần nữa ...."
Triển Chiêu khoanh tay ngẩng mặt lên, nhìn cái cái kho vốn để chứa gạo giờ đây lại chứa đầy núi vàng núi bạc, hỏi Bạch Ngọc Đường: "Đây là thu nhập một năm của Hãm Không Đảo sao?"
Bạch Ngọc Đường lắc đầu: "Đây chỉ là thu nhập của cửa hàng gạo và hàng vải ở Khai Phong phủ mà thôi, gộp tất cả thu nhập ở Khai Phong phủ chắc chiếm cỡ khoảng ba phần, mấy ngày nay chắc sẽ bận rộn chút. Nhưng mà toàn bộ thu nhập của Hãm Không Đảo chủ yếu lại là từ Giang Nam, Tô Hồ, bên đó tốt hơn bên đây nhiều."
"À... Ba phần a." Triển hộ vệ bình tĩnh mà sờ cằm gật đầu một cái, kéo cổ áo Bạch Ngọc Đường lắc lia lịa: "Đáng sợ a! Thổ hào a!"
Từ đó về sau, Triển Chiêu lại cảm thấy Bạch Ngọc Đường chẳng bại gia chút nào hết, nếu có thì cũng chỉ là một chút mà thôi, cũng có lợi cho việc lưu thông bạc nữa.
Nhưng mà, cho dù Khai Phong có án hay không có án, vẫn có một người luôn bận rộn, đó chính là Công Tôn Sách, Công Tôn tiên sinh.
"Thần y" chính là cách nói khác của "Không thể nghỉ ngơi.", ở Khai Phong có thể không có ai phạm pháp nhưng chắc chắn không thể không ai bị bệnh, ngày nào dược phô ở Khai Phong phủ cũng tiếp thật nhiều người, mà bản chất của dược phô này cũng không khác mấy so với thiện đường, vốn để đón tiếp những người không có tiền đi khám bệnh hay mua dược, thế nhưng từ khi Công Tôn đến đây, cho dù là người giàu hay người nghèo đều chạy đến đây khám cả.
Công Tôn tay chân nhanh nhẹn, động tác cũng mau, một buổi sáng bình thường của hắn luôn là: chế dược, dạy Tiểu Tứ Tử y thuật cùng thỉnh thoảng đến Thái học viện dạy học, hoặc là vào cung kiểm tra thân thể cho Triệu Trinh cùng mấy vị phi tần. Còn buổi chiều nào cũng vậy, cứ sau giờ ngọ là hắn lại đi khám bệnh cho người ta....
Đáng lẽ mỗi ngày Công Tôn đều đến dược đường, nhưng mà hai ngày trước, Công Tôn đột nhiên nói với Bao Chửng, muốn mời hai lang trung thay phiên đến trực ban, mình sẽ không đến một thời gian.
Bao Đại Nhân đương nhiên là đồng ý.
Tất cả mọi người cùng suy nghĩ, có phải Công Tôn quá mệt mỏi rồi nên mới nghỉ ngơi không, hay là ở bên Tiểu Tứ Tử chẳng hạn.
Nhưng khi Triệu Phổ định nhân dịp Công Tôn nghỉ ngơi, muốn dẫn hai phụ tử nhà đó đi ngao du một chút, thì lại phát hiện Công Tôn vẫn cứ bộn bề như cũ .... Không chỉ mình hắn bận rộn, ngay cả Tiểu Tứ Tử cũng bắt đầu bận rộn, không biết một lớn một nhỏ này đang làm cái gì đây.
Tối hôm đó, tiết trời có chút ấm áp lại.
Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử mang ra thật nhiều hộp gỗ, đặt ở trong sân, còn mang theo cả mấy cái thùng dược thủy Công Tôn vừa mới chế xong, cầm cái bàn chải nhỏ, dùng dược thủy mà cọ vào cái hộp.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa mới cơm nước xong trở về, lại nhìn thấy Tiểu Ngũ nằm ngoài cửa sân, ngoẹo đầu mà nhìn vào bên trong.
"Có mùi gì vậy?" Triển Chiêu cảm thấy có mùi dược vừa thơm vừa thối toát lên, liền nhìn vào trong sân một cái.
"Công Tôn?" Triển Chiêu tò mò hỏi: "Ngươi làm gì thế?"
Công Tôn cười thật tươi nói: "À .... Chuẩn bị phòng ở mùa đông."
Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, Bạch Ngọc Đường cũng nhìn cái hộp chỉ nhỏ bằng bàn tay mà Tiểu Tứ Tử đang cầm một cái, nghĩ —— Phòng cho ai?
"Thư ngốc!"
Lúc này, chỉ thấy Triệu Phổ đi vào, mấy ảnh vệ theo sau, trong tay mỗi người cũng cầm một cái thùng nhỏ, xẻng cùng vợt bắt côn trùng.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái —– Trang bị gì đây?
Công Tôn quan sát mọi người một lượt, rất hài lòng mà gật đầu, lấy một xấp bản vẽ ra cho Giả Ảnh đang dẫn đầu mọi người.
Giả Ảnh cầm bản vẽ, phân cho mỗi người một tờ, sau đó mọi người cứ thế cầm đồ đi ra ngoài.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng đã vào đến sân, ở bên cạnh Công Tôn, tò mò nhìn bản vẽ trong tay hắn.
Chỉ thấy trên bản vẽ kia có một số ký hiệu cùng hình của mấy con sâu.
Bạch Ngọc Đường vừa nhìn thấy sâu, quyết định yên lặng xoay người đi ra, nhưng mà vừa mới chuyển mình đã bị Triển Chiêu kéo tay lại.
Triển Chiêu vừa giữ chặt Bạch Ngọc Đường, vừa tò mò hỏi Công Tôn: "Công Tôn, ngươi bảo bọn Giả Ảnh đi bắt sâu sao?"
Công Tôn cười cười, nói: "Năm nay trời cứ lạnh rồi nóng, nóng lại lạnh, mưa cũng nhiều, sáng nay ta có vào rừng tìm một cái, thấy đã có nhiều sâu nở rồi."
"Vậy a ...." Triển Chiêu gật đầu, tiếp tục kéo lấy Bạch Ngọc Đường không buông, hỏi tiếp: "Vậy ngươi bắt sâu làm gì?"
Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử tiếp tục chuẩn bị hộp, nói: "Vào thời điểm này hàng năm, sâu cũng vừa đẻ trứng, ban nãy ta cũng đã đánh dấu rồi, nhờ nhóm ảnh vệ đào đất ở nơi ta đánh dấu mang về, ta phải nuôi cổ."
"Cổ gì?!" Mọi người xung quanh đều giật mình.
Vừa rồi Triệu Phổ còn hiếu kỳ không biết Công Tôn nhờ ảnh vệ đào đất bắt sâu về làm gì, bây giờ vừa nghe đã sợ hết cả hồn.
Lúc này, Bàng Dục cùng Bao Duyên, Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương cũng về đến nơi, đều tiến đến hỏi: "Nuôi cổ gì cơ?"
Bàng Dục thì giật mình một cái: "Oa, Công Tôn, cổ trùng không phải đều có độc sao?"
Công Tôn phất tay: "Ai nói vậy! Còn phải xem cổ trùng của ai nuôi nữa, ta nuôi dưỡng đều là cổ trùng trị bệnh cứu người! Hơn nữa còn có tác dụng rất lớn đó!"
"Trong rừng cây gần Khai Phong phủ có cổ trùng sao?" Bao Duyên vẫn cảm thấy bình thường, tò mò hỏi Công Tôn: "Ta còn tưởng cổ trùng đều sinh trưởng ở vùng Vân Qúy Tây Nam chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
LONG ĐỒ ÁN NGOẠI TRUYỆN
Teen FictionTác giả:Nhĩ Nhã Thể loại:Kiếm Hiệp, Đam Mỹ, Trinh Thám