Oneshot

1.9K 230 13
                                    


“Hộc...hộc...”

Kwon Soonyoung nằm vật xuống sàn nhà đa năng, mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc hồng hộc.

“Tao... Chịu thua...”

Đứng gần chỗ anh là Jun, Wonwoo và Mingyu. Cả ba thằng đều đang nhìn anh, cười hề hề, người cũng ướt nhẹp như vừa mới tắm. Phen này lại có trò vui rồi đây.

“Tao biết kiểu gì cũng vậy mà.” Wonwoo nói, nghe hiển nhiên lắm.

“Có trách thì hãy trách chiều cao của mày ý Soonyoung” thằng Jun cười đểu, Soonyoung thuận tay cấu mạnh một cái vào ống chân nó làm nó ré lên đập bộp bộp vào tay anh.

“Tao thấp hơn mày có 4cm thôi chứ mấy.” Soonyoung ngồi dậy, trông rất là bơ phờ.

“Có khi tại sức anh không dai bằng bọn em thôi. Cố gắng luyện tập vài bữa nữa nha.” Mingyu vỗ vỗ vai anh, làm ra vẻ cảm thông lắm, nhưng cái biểu cảm trên mặt nó chắc chắn là đang ngứa đòn.

Thực ra thì chuyện cũng không có gì to tát lắm. Hồi đầu giờ chiều, thằng Jun bỗng dưng hăng máu bày trò cho hội chơi bóng rổ thử tài. Tuy nhiên thì anh Seungcheol có việc nên không tham gia được (chính xác thì là có hẹn với anh Jeonghan), vậy nên chỉ còn 4 người nói trên. Luật chơi Jun đưa ra cũng rất “đơn giản”: Úp rổ 20 cái liên tục, không kèm, người thua sẽ phải thực hiện một việc gì đó theo lời người thắng.

Chẳng mất nhiều thời gian, Kim Mingyu đương nhiên là người thắng. Cái thằng đó nhảy một phát lên là ôm được rổ rồi thì nói chuyện gì nữa. Jun với Wonwoo thì cũng gọi là tamh được, nhưng Soonyoung thì khó hơn nhiều, về cả chiều cao và sức chịu đựng. Anh đâu có quen úp rổ để ghi điểm, anh thường ghi điểm từ vị trí xa cơ.

Nói gì thì nói, bây giờ Soonyoung phải chịu làm một việc gì đó theo lời Mingyu.

“Thôi dù sao tao cũng thua rồi. Muốn tao làm gì thì nói đi.” Soonyoung nói, mặt cam chịu hết sức.

Mingyu, Jun và Wonwoo không hẹn cùng quay ra nhìn nhau, trao nhau những ánh mắt mang đầy hàm ý, có chút gì đó cực kì mờ ám. Soonyoung nhíu mày nhìn ba thằng, không hiểu bọn này lại có ý định gì đây.

“Hình phạt của anh là...” Mingyu mở miệng nói, mặt cún cực kì háo hức, “....Anh phải tỏ tình với người mà anh thích.”

“Ừ.......... KHOAN ĐÃ! CÁI GÌ CƠ?!!!”

-

Thư viện, 3 giờ chiều.

Sự tĩnh lặng bao trùm không gian, có chăng chỉ là tiếng loạt soạt lật sách, tiếng quạt kêu ù ù, và cả tiếng chim hót ngoài kia nữa. Một dáng người nhỏ bé đi dọc các kệ sách, kéo theo một chiếc thang sắt (chân thang bọc cao su để không gây tiếng động), cùng một chiếc xe đẩy chở đầy nhóc sách. Cậu yên lặng thực hiện công việc quen thuộc, gắn bó với cậu suốt gần 3 năm qua: thủ thư.

Jihoon yêu sách, rất nhiều. Nhưng điều mà cậu còn yêu hơn chính là sự tĩnh lặng, yên bình, không vướng bận chút bộn bề bên ngoài của nơi đây. Ừ thì, cũng không phải cậu căm ghét những âm thanh náo nhiệt ngoài kia đâu, bằng chứng là cậu đã từng tham gia câu lạc bộ bóng chày của trường, còn chơi giỏi là đằng khác. Nhưng tới cuối học kỳ thứ 2 năm lớp 10, cậu từ bỏ gậy và bóng để tới với sách, tới với thư viện. Cậu không hề hối tiếc với lựa chọn của mình.

[Oneshot] Le LibraireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ