twenty three.

555 84 3
                                    

Soonyoung chờ cho tất cả mọi người đều đi ngủ hết, đây là cơ hội tốt nhất của anh và anh cũng hi vọng rằng Jihoon đã ngủ rồi. bởi vì anh không muốn sẽ xảy ra bất cứ một rắc rồi nào.

"đi ngủ đi man." Vernon nói, người cuối cùng leo lên lầu. Soonyoung vẫn tiếp tục nhìn ra cảnh vật bên ngoài, phất tay ý bảo cậu ta hãy lên trước đi. khi Vernon đã đi rồi, anh cũng nhanh chóng tắt đèn dưới quán cafe và về phòng, ngáp dài một hơi. anh thật sự kiệt sức rồi.

Jihoon đã rất nhanh chìm vào giấc ngủ ở căn phòng cuối dãy. Soonyoung cởi giày bước vào, chắc chắn rằng mình không quá ồn ào khi trèo lên giường. anh quay người sang và nhìn vào tấm lưng của Jihoon đang đối diện với mình. 

hôm nay có lẽ là một trong những ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời anh. dành cả một ngày đi chơi với tình yêu của mình, người mà thậm chí đã cứu mạng anh. và dĩ nhiên anh không quên được cái cách Jihoon xoa đầu cho mình lúc ở bữa tối. Soonyoung thầm thở dài cười ngu ngốc, tim anh lại đập nhanh hơn khi nhớ lại những việc đã xảy ra ngày hôm nay. nếu dám thì anh có thể nói rằng dường như anh đã đến gần hơn với Jihoon một chút..

đột nhiên Jihoon nhích người lại gần, và Soonyoung ngay lập tức nằm bất động. sau đó cậu ấy cũng thôi không di chuyển nữa, và Soonyoung xem đó như là một dấu hiệu rằng Jihoon đã ngủ say rồi. anh thở phào nhẹ nhõm.

Jihoon đột nhiên chuyển mình đối mặt với Soonyoung. và một lần nữa, họ chỉ cách nhau có vài cm và có thể cảm nhận được hơi thở phả lên da thịt. Soonyoung dừng lại trước khi làm bất kì hành động nào, anh không muốn mạo hiểm trong trường hợp Jihoon đã thật sự thức giấc.

Jihoon lẩm bẩm gì đó khi ngủ, gò má ửng hồng áp vào gối. tay cậu ấy vung lên không như đang chuẩn bị đấm ai đó, và Soonyoung phía đối diện bị làm cho hoảng sợ. vì đây có thể là cơ hội tốt nhất mà khi Jihoon tỉnh dậy chắc chắn sẽ cho anh một tát hoặc là Jihoon sẽ bị ám ảnh. đường nào thì Soonyoung cũng sẽ phải chết.

anh nhắm mắt, liên tục cầu nguyện rằng Jihoon sẽ không đánh anh hoặc là cậu ấy không bóp chết anh khi cảm nhận có ai đó đã chạm vào má của mình.

Soonyoung đông cứng, rồi chầm chậm mở mắt.

tay của Jihoon đang đặt trên mặt anh.

và thề có chúa, nó ấm chết mất. Soonyoung thở ra khi anh dường như một lần nữa đã thoát khỏi tay tử thần. nhưng nó nhanh chóng biến mất ngay khi bàn tay Jihoon bắt đầu chuyển động.

thoạt đầu Soonyoung nghĩ cậu ấy sẽ đẩy đi nhưng không.

Jihoon. đang. vuốt ve. mặt. của. anh.

Soonyoung cảm nhận được má mình đỏ lên từng đợt khi mấy ngón tay của Jihoon bắt đầu lướt trên mặt anh. "hamster." Jihoon lầm bầm rồi nhẹ nhàng véo má anh. nhưng sau đó lại tiếp tục lướt ngón cái quanh gò má. và cảm giác đó thật sự rất tuyệt. Soonyoung rên rỉ vài tiếng, cố gắng níu lấy cái chạm đó của Jihoon nhưng dĩ nhiên là chẳng được bao lâu. anh cảm nhận được rằng bao nhiêu máu đổ dồn vào cặp má của mình làm nó nóng ran.

"hoonie-yah, thật không công bằng mà. em không thể làm tôi lún sâu nữa đâu mà." anh khúc khích rồi vươn tới nắm cổ tay cậu. "em đã có bạn gái rồi mà..biết chứ."

Jihoon ậm ừ đáp lại, như thể cậu nghe được Soonyoung nói gì và không muốn anh dừng lại. tay cậu chuyển đến phía sau tai anh và chạy lên tóc, vò rối nó lên. những động tác của cậu ấy thật dịu dàng khiến Soonyoung chẳng thể tin được rằng Jihoon đang ngủ. tay cậu chạy loạn vò rối mái tóc mềm mượt của anh, và Soonyoung thì có thể sụp đổ bất kì lúc nào. Jihoon chuyển sang vòng tay lên người anh, chàng trai quả đầu xanh navy ấy chưa bao giờ cảm thấy thoải mái hơn lúc này. sự tiếp xúc da thịt này của Jihoon còn ấm hơn bất cứ cái chăn nào, và bây giờ nó thành sự thật rồi nè.

"Jihoon.." Soonyoung cố gắng nghiêm giọng, nhưng thay vào đó nó nghe cứ như giọng van xin. một lời van xin rằng Jihoon đừng động vào anh nữa vì ngay lúc này đó là tất cả những gì anh muốn. nó có thể được mô tả kiểu như thật sự rất tuyệt vời với anh. và anh cảm thấy mình đang dần chìm vào giấc ngủ..

đột nhiên, Jihoon giật tay kéo anh lại gần mình hơn, khiến hơi thở của Soonyoung đứt quãng vì ngạc nhiên. bởi vì bây giờ trán của anh đang dán chặt vào với Jihoon, và cả hai đang ở gần nhau hơn bao giờ hết. cả người anh đỏ hết cả lên, dù đôi mắt cậu đang nửa nhắm nửa mở nhưng chúng vẫn rất đáng yêu. anh không muốn điều này dừng lại. anh muốn nó kéo dài mãi mãi..

"jihoon, tôi-"

"cậu ấm quá Mizu."

Soonyoung ngưng bặt.

..khốn khiếp

sau đó Soonyoung, lưỡng lự và rất chậm rút người ra khỏi vòng tay của Jihoon, mặc dù anh thật sự không muốn. mặc dù anh muốn nó kéo dài mãi mãi. nhưng anh chỉ có thể có được cái 'mãi mãi' đó nếu Jihoon ở trong ảnh mà thôi, bởi vì điều đó là bất khả thi. có một đường kẻ mà anh không nên vượt qua nó, và những gì Jihoon vừa thốt ra đã chặn anh lại.

"tôi xin lỗi" Soonyoung thì thầm rồi đặt tay cậu lại ngay ngắn. "xin lỗi."

Jihoon lại trở mình, lưng cậu lại đối diện với anh lần nữa.

và chỉ vậy thôi, cái lạnh lại chiếm lấy nữa rồi.

END CHAPTER23

===================

từ ngữ ở chap này thật sự lặp lại quá nhiều =(((

trans | soonhoon | wifiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ