Chương 34: hoạ hồn(6)

3 5 0
                                    

Người đến bích ngọc niên hoa (1), hoa phục tinh tế cộng thêm trang sức tinh xảo càng làm nổi bật lên khí chất và phong độ phi phàm của nàng ta. Cho dù là Tô Điềm Điềm vốn không hiểu chuyện cũng nhìn ra được những thứ trên người nàng ta có giá trị phi phàm.

Điều duy nhất khiến nàng cảm thấy bất ngờ chính là...

Vương phi kia lại có khuôn mặt của Tống Y Nhân!

Tại sao đều là người quen vậy?

Lần này Tô Điềm Điềm thật có chút nghi ngờ, trước đó một Lý Gia Quyền cũng được đi, bây giờ lại thêm một Tống Y Nhân. Hệ thống cấu tạo thế giới phó bản chẳng lẽ đều tùy tiện lấy người xung quanh cô làm mẫu sao?

003: [Khụ khụ...]

Tống Y Nhân hôm nay tới có chút kỳ quặc, Tô Điềm Điềm nhất thời không rõ lai lịch của cô ta nên không lên tiếng, dù sao lúc này cô chẳng qua chỉ là một hồn phách, người khác cũng không nhìn thấy cô.

Ngược lại Tống Y Nhân có chút không kiên nhẫn, không lâu sau liền kêu gào ồn ào trong điện, có vẻ không đạt được mục đích quyết không bỏ qua.

Tống Y Nhân không đi ra, lính gác bên ngoài lại kiêng kỵ cấm lệnh của Vương Thượng không dám tiến vào bên trong, nhất thời hai bên cứ giằng co như vậy.

- Nương nương...

- Bổn cung hôm nay muốn nhìn thử xem ngươi rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào tới đây quấy phá!

Nàng ta vừa nói vừa từ trên người lấy ra một pho tượng và mấy lá bùa, dáng vẻ quyết tâm muốn trảm yêu trừ ma.

Lần này người bên ngoài bị dọa sợ hết hồn, trước tiên không đề cập đến nàng ta đường đường là Vương phi lại làm ra loại chuyện không hợp lễ nghĩa này, cho dù trong điện thật sự có ma quỷ lộng hành, đó cũng là do Vương Thượng để trong lòng mà dung túng.

- Nương nương, cầu xin người, hãy cùng nô tỳ trở về cung đi! Nếu Vương Thượng trách tội xuống chúng ta biết làm thế nào!

Ma ma đi theo nàng ta vội vàng quỳ xuống, từng tiếng dập đầu trên phiến đá xanh vang lên, rất nhanh đã đỏ trán. Viên tổng quản cơ trí hơn vào lúc Tống Y Nhân xông lên thì đã chạy ra ngoài báo tin.

- Ma ma đừng nói bừa. Yêu nữ này mê hoặc lòng người, còn không biết có mục đích gì! Bổn cung thân là Vương phi, cho dù không phải vì Vương Thượng, cũng coi như vì con dân trăm họ, không thể giữ lại ả.

Tống Y Nhân tức giận mà làm chuyện không suy nghĩ chu đáo.

Tô Điềm Điềm ở trên vách nhìn xem, 003 cũng không quên cùng nàng tám chuyện:

- Ả đàn bà này nhìn quý phái nhưng lại không có đầu óc. Nếu ném tới những phó bản cung đấu kia e rằng sẽ bị hại chết đến cả xương cũng không còn.

Tô Điềm Điềm chỉ cười cười. Nàng nói:

- Ta hi vọng nàng ta huyên náo càng lớn càng tốt, nếu có người tình nguyện giúp ta một tay, sao ta lại không nhận chứ.

Nàng suy tư chốc lát, sau đó phất tay áo làm yêu thuật.

Tống Y Nhân bên này đang tìm lá bùa y xin được từ vị cao nhân kia, trong phòng đột nhiên nổi lên một trận gió lớn. Đồ vật trong phòng nhất thời rung động kịch kiệt, cửa sổ đập vang, càng ngày càng mãnh liệt.

[Xuyên không]    Nam chính cứ luôn muốn giết tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ