Gia đình sao?

1.5K 22 9
                                    

Một buổi sáng cũng không được mấy đẹp trời, gia đình tôi lại chuẩn bị đón thêm một thành viên mới. Theo bố kể thì đây sẽ là một bé trai. Bạn hỏi tôi thích em là trai hay gái thì tôi sẽ xin thưa: không có đứa nào thì tốt hơn. Có em phiền lắm! Đến nay thì đây đã là đứa thứ 3 rồi. Vậy là nhà tôi có tổng cộng sáu người, có bố, mẹ, tôi, cùng thêm hai đứa em gái và thằng cu chuẩn bị lọt lòng đây. Đã là thế kỉ 21 rồi mà còn có người trọng nam khinh nữ như thế ư? Thật không hiểu nổi! Gia đình vốn không khá giả bây giờ lại phải tiếp đón thêm một sinh linh mới. Vậy, kinh tế gia đình sẽ như thế nào đây? Thân là chị cả, tôi đành phải nai lưng ra mà làm thêm phụ giúp bố mẹ thôi.

...

Không ngờ thời gian trôi qua cũng nhanh quá đi! Mới đó thằng út đã học cấp ba rồi. Hai đứa em gái thì một đứa năm hai, một đứa năm tư. Còn tôi, một thành phần già chỉ sau bố mẹ năm nay đã được hai mươi ba cái xuân xanh. Công việc vẫn như thuở ngày nào. Thậm chí còn có phần nặng nề hơn. Tôi không những phải làm một cô nàng công sở như bao người khác mà còn phải làm lụng vất vả chỉ để... nuôi mấy đứa em. Dù tụi nó có phụ giúp tôi bớt mấy phần nhưng tụi nó càng lớn, chi tiêu lại càng tăng. Riết trong đầu tôi chỉ có tiền, tiền và tiền. Đôi lúc còn như con điên: "Trưa ăn gì? " , "Tối ăn gì?" , "Tiền quỹ của thằng Út nộp chưa ta?" , "Tiền ngoại khóa của con ba nộp chưa nhỉ?". Chủ đề của cuộc sống tôi chỉ xoay quanh mỗi một vấn đề: Tiền.

-Chị về rồi đây! – Sau một ngày dài làm việc thì cuối cùng tôi cũng đã về nhà.

-Chị mau lên tắm rồi xuống ăn cơm. – Nhỏ ba nói.

À mà hình như tôi chưa kể. Kể từ khi sinh thằng út, bố mẹ tôi vất vả nuôi gia đình. Bố vì làm việc kiệt sức mà qua đời. Mẹ thì 5 năm sau khi bố mất cũng đã đi bước tiếp theo, khiến cho tôi với mấy đứa em phải khổ sở như thế đấy. Nhưng tôi hoàn toàn không trách bà vì đã tái hôn, tôi trách bà vì sao lại nhẫn tâm bỏ rơi, ngó lơ cái gia đình này mà đi theo thằng cha đàn ông khác, còn cùng ông ta sinh ra một đứa con. "Gia đình" hiện tại của mẹ tôi khá là hạnh phúc, êm ấm. Nào còn đếm xỉa gì đến chúng tôi. Haizz...

-Mấy đứa đã ăn chưa? – Sau khi tắm xong, tôi xuống thì vẫn thấy tụi nó vẫn chưa động đũa, thường thì đâu có như thế. Toàn để phần dư lại cho tôi.

-Ch-chị hai ơi, tuần sau trường tổ chức ngoại khóa cho sinh viên năm cuối ấy, e... em thật ra muốn đi. – Nhỏ ba nói.

-Ừ, thì đi đi. Có gì thì mình tiết kiệm chi tiêu lại chút chắc cũng ổn. – Nói rồi tôi bắt đầu ăn.

-Nhưng chị hai, tuần sau cũng là hạn nộp tiền quỹ của thằng út rồi con tư nó cũng cần có tiền để sinh hoạt nữa. Mấy tháng rồi chưa gửi cho nó đồng nào, không biết nó có ổn không nữa.

-À,... ừ. Để chị tính, thôi ăn đi đã. Thằng út chưa về à?

-Dạ. Nó đi làm thêm lát mới về.

-Ừ.

Căn nhà lại rơi vào trạng thái chìm lắng. Không khí xung quanh cô đặc thật khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Nhưng đấy chỉ là người ta, còn chúng tôi, những đứa trẻ bị bỏ rơi đã hoàn toàn quen với điều ấy. Chỉ khi không còn sự lo lắng về tài chính thì may ra chúng tôi có thể vui đùa như bao "đứa trẻ" khác.

[Truyện ngắn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ