Chương 1:

2.1K 175 55
                                    

Thế giới của gã xoay quanh khuôn viên căn biệt thự rộng lớn này, chân gã không đi được, cả ngày chỉ có thể làm bạn với chiếc giường và những cuốn sách mà gã đã đọc nhiều tới nỗi có thể nhớ hết từng câu chữ trong đó.

Có đôi lúc gã buồn vì chuyện này, nhưng bù lại gã có một người bạn trai tuyệt vời luôn dành thời gian cho gã, những khi thời tiết đẹp anh đều cố gắng đưa gã ra ngoài vườn hít thở không khí trong lành, có lẽ là do gã từng nói với anh gã không thích ở một chỗ trong phòng, cảm giác tù túng ấy khiến gã rất khó chịu.

Bạn trai gã đúng chuẩn gu của gã, tóc vàng nè, ngực cũng rất bự nữa, gã cũng chẳng biết tại sao một họa sĩ như anh lại có cơ thể to lớn và mạnh mẽ như mấy tên võ sĩ gã thấy trên sách nữa, kì lạ.

Gã cứ thế lạc trôi vào dòng suy nghĩ của mình mà không hề để ý tới người vừa bước vào phòng, mái tóc vàng nổi bật dưới ánh nắng chiếu từ cửa sổ, thân hình to lớn rắn chắc lại di chuyển nhẹ nhàng không một tiếng động, đôi mắt xanh sâu thẳm tựa lòng đại dương chăm chú nhìn gã, trong ánh mắt ấy là vô vàn sự yêu thương và tôn thờ, như thể anh không phải chỉ đang nhìn gã đàn ông mơ màng trên giường mà đang nhìn vào tạo vật vĩ đại nhất của Chúa vậy.

"Tony. "

Tiếng gọi ấm áp của anh đưa gã về thực tại, gã giật mình mở to đôi mắt nâu xinh đẹp nhìn anh, anh khẽ cười đi về phía gã, đưa tay gạt đi những sợi tóc loạn trên trán gã.

"Anh cứ như bóng ma ấy, làm gì cũng không một tiếng động dọa chết em rồi!!"-Gã phụng phịu ra vẻ giận dỗi, chỉ thấy anh khẽ cười ngồi xuống bên cạnh, đôi môi mềm mại khẽ lướt qua gò má gã.

"Anh sao dám dọa chết em chứ, anh cũng đâu muốn chưa cưới đã phải góa chồng ."-Anh vừa nói vừa né cái gối bay tới trước mặt-"Là thói quen thôi mà, sau này anh sẽ cố gắng sửa. Mặc dù anh thích nhìn em bị anh dọa sợ hơn, ánh mắt giống như Tony bé vậy."

Tony lườm anh, lại nói, chẳng biết anh kiếm đâu ra một con mèo đen từ đầu tới chân về nhà, nói nó giống gã nên không lỡ bỏ mặc ngoài đường, còn gọi nó là Tony bé chọc gã tới phát khùng lên không thèm để ý tới anh cả ngày trời.

"Cấm anh so sánh em với con mèo đó, nhìn nó khó ở như vậy, đâu có giống em chút nào!"
"Em ghen?"

"Ai mà thèm ghen với một con mèo con chứ, em cũng đâu có điên!"-Thật là, anh hết chọc mèo lại tới đây chọc gã, hết trò rồi hay sao.

"Thôi được rồi, vậy anh hỏi em một câu."-Anh đưa tay nhéo cằm gã, anh thực sự rất muốn thử gãi nhưng anh biết nếu làm vậy chắc chắn gã sẽ nổi điên rồi cắn anh.-"Bảo bối của anh có muốn ra ngoài hít thở khí trời một chút không? Tất nhiên là sau khi chúng ta ăn bữa trưa, em không thể bỏ bữa khi anh vẫn còn ở đây đâu."

"Steve à em thực sự không muốn ăn một chút nào hết, cho dù có là donut hay bánh kẹp phô mai cũng không luôn."

"Nếu em không ăn thì làm sao mà uống thuốc đây. Ngoan, nghe lời anh được chứ?"-Chết tiệt, gã thực sự không thể nào chống lại được ánh mắt cún con của bạn trai mình.
"Một chút thôi nhé."

Thế giới của Tony StarkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ