Đó là một ngày hè hoặc ít nhất Seongwu tin rằng đó là một ngày hè. Trời cao và trong với những đám mây trắng nhởn nhơ trôi dạt. Dường như cái nắng hè ngột ngạt càng sớm rút kiệt sức lực theo từng giọt mồ hôi chảy ròng nên những coi người lần lượt bê từng thứ đồ từ chiếc bán tải vào nhà không ai nói với ai câu nào. Có lẽ môt gia đình mới chuyển tới đây. Seongwu nghiêng đầu nhìn rồi chau mày. Những người trước mặt miệng vẫn mấp máy rõ đang nói chuyện, hay hô hào với nhau nhưng lại không một tiếng động phát ra. Mím chặt môi, Seongwu nhìn ra quanh quất, tất cả đều tĩnh lặng, gió thổi tán lá xao động nhưng lại không hề có tiếng xào xạc. Thậm chí cái oi ả của mùa hè cũng chẳng thấy như thể quanh Seongwu có tấm kính vô hình ngăn cách mọi giác quan tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Một người phụ nữ từ trong nhà đi ra cùng ai đó theo sau nhưng ánh nắng chói chang khiến Seonwu không nhìn rõ mặt chỉ dựa vào dáng người mà đoán là một chàng trai trẻ, vừa lúc cánh cổng ngôi nhà kế bên cũng là nơi Seongwu đang đứng mở ra. Người phụ nữ mặc váy hoa cầm theo chiếc giỏ đon đả chào hàng xóm mới nhưng Seongwu lại không thể nghe được âm thanh nào dù ba người đứng cách Seongwu chỉ vài bước chân. Chợt người phụ nữ mặc váy hoa vẫy tay với ai đó trong nhà kéo theo cả sự chú ý của người mới đến. Seongwu cũng nghiêng đầu nhìn theo bà bỗng có cảm giác ai đó đang dõi theo mình liền đưa mắt nhìn quanh. Chàng trai trẻ đứng sau người phụ nữ mới chuyển đến dường như không suy chuyển. Seongwu bèn cố nheo mắt để nhìn rõ gương mặt nhưng chỉ thấy đôi mắt nâu xếch sáng quắc kiên định nhìn mình. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, mọi thứ bất chợt trở nên rõ ràng, tiếng lá cây xào xạc trong gió, tiếng những người vận chuyển hô hào, tiếng động cơ xe vẫn chưa tắt và cả cái nóng ngày hè chợt ập tới, mọi thứ chân thật và rõ ràng đến choáng ngợp. Tiếng hai người phụ nữ bỗng lớn dần, tới khi tiếng cười bao trùm khắp không gian, át đi mọi thứ âm thanh khác. Seongwu hốt hoảng nhắm chặt mắt lại và lấy tay ôm đầu. Những âm thanh nói cười vẫn bủa vây lấy Seongwu dần thành tiếng cười như bầy thú hả hê đứng nhìn con mồi yếu ớt. Đôi mắt nâu vẫn xoáy chặt trong màn đen thăm thẳm dù Seongwu đã cố nhắm chặt mắt lại. Tiếng người phụ nữ vang lên như dội vào vách đá vọng lại.
"Seongwu"
"ONG SEONGWU!"
Seongwu hoảng hốt bật dậy liền cảm nhận cơn đau ngay trán và trên sàn nghe như có ai đó không hề bé nhỏ vừa rơi xuống.
Hẳn là cách hoàn hảo để bắt đầu ngày mới.
"Mày không thể ngồi dậy từ từ được à?"
Seongwu vừa xoa trán vừa hé mắt nhìn thanh niên cao to ngồi bệt dưới sàn nhà cau có cũng đang xoa trán.
"Cuối tuần mới sớm ra đã sang phòng gào người ta như cháy nhà. Kiếp trước tao nợ gì mày hả Im Youngmin?"
"Ừ chào buổi sáng nha bạn hiền," gã khổng lồ mặc kệ gương mặt cau có của Seongwu thản nhiên thả mình xuống giường đánh huỵch. "Đầu mày cứng ra trò bảo sao bướng thế. Lại gặp ác mộng à? Giãy đành đạch như cá mắc cạn thế chắc còn mơ kinh dị hơn bị ông Sungwoon dí bản thảo hử?"
YOU ARE READING
NielOng/HwangOng- Kill your darlings
FanfictionCó những thứ sẽ trở thành của cậu mãi mãi nếu cậu trót một lần phải lòng. Nếu cậu càng cố từ bỏ, thứ đó lại càng quanh quẩn tìm về bên cậu, hoặc trở thành một phần con người cậu, hoặc trở thành thứ sẽ hủy hoại cậu. (Kill your darlings, 2013)