Đến lúc tốt nghiệp, căn hộ của nhà họ Chu cũng được sửa sang hoàn tất. Tháng tám năm đó, Trương Tiểu Phúc trở thành con dâu của nhà họ Chu, người trong thôn nghe nói con dâu nhà họ Chu là người thành phố thì trong tiệc cưới ngày đó người cả thôn đều đến xem.
Đêm động phòng hoa chúc, Trương Tiểu Phúc lười biếng ghé vào trên giường, không muốn động đậy: “Em mệt quá… Em không muốn động đậy nữa, anh ôm em đi tắm đi…” Nếu biết trước tổ chức tiệc cưới phiền phức như vậy thì cô đã kéo cậu đi đăng ký luôn cho xong.
“Xin lỗi…” Chu Tư Niên cởi áo khoác, ngồi bên mép giường, nhìn bộ dạng mệt mỏi của cô thì trong lòng xót xa, Trương Tiểu Phúc lười biếng hừ một tiếng, vươn tay nhéo nhẹ lỗ tai cậu: “Vậy mau giúp em cởi quần áo…”
Chu Tư Niên nào dám từ chối, giúp cô cởi váy cưới, lại gỡ tóc giúp cô, vốn vì bận rộn cả ngày mà mệt đến không còn dục niệm gì, vậy mà lúc này lại bị cơ thể tuyệt đẹp của vợ khiến cho hô hấp cứng lại.
Thân thể Trương Tiểu Phúc cuộn tròn thành con tôm, da thịt toàn thân như phát sáng, đôi mắt cô khẽ nhắm, sợi tóc mềm mại trải ra trên tấm ga đỏ, trên tấm lưng trần của cô còn có một hình xăm cây hoa đào quyến rũ, rễ cây đào biến mất nơi rãnh mông còn thân cây và cành cây thì uốn lượn lên phía trên cho tới cần cổ, trên mỗi cành đều có một vài nụ hoa đỏ tươi.
“Tiểu Phúc, hình xăm này đẹp quá, em xăm lúc nào vậy…” Chu Tư Niên mở miệng khen, hình xăm yêu diễm này ở trên da thịt như ngọc của cô tạo nên một sự dụ hoặc quỷ dị. Cậu không kìm được cúi xuống hôn lên nơi đó, “Nhưng tại sao lại không có đóa hoa nở nào?”
“Cái gì?” Trương Tiểu Phúc mở mắt, biểu tình có chút mơ màng, “Hình xăm gì?” Cô nhíu mày nói, “Chụp cho em xem!”
Chu Tư Niên thấy thần sắc của cô cổ quái, cảm thấy hoài nghi trong lòng, cầm điện thoại chụp hình xăm trên lưng cô, Trương Tiểu Phúc vừa cầm lên xem thì thấy, quả nhiên không biết từ bao giờ trên lưng mình có một hình xăm hoa đào diễm lệ, hình xăm kia sinh động như thật, tươi đẹp động lòng người, nụ hoa trên cành ấy quá mức chân thật, thợ xăm mình giỏi nhất mà cô từng gặp cũng không có được trình độ như vậy. Mà kỳ lạ đó là, tất cả đều là nụ hoa, không hề có đóa hoa nở nào.
Mà tất cả đều không phải trọng điểm, trọng điểm là lúc trước khi cô thay lễ phục, trên người cô hoàn toàn không có hình xăm này!
Chu Tư Niên thấy cô nhíu chặt mày, không khỏi lo lắng: “Tiểu Phúc?” Trương Tiểu Phúc vươn ngón tay ra sau lưng, vuốt ve, xảy ra chuyện quỷ dị như vậy nhưng cô lại không hề sợ hãi, trong lòng vô cùng bình tĩnh, cô nhìn cậu một cái: “Đây là em cố tình xăm vì anh, anh không thích sao?”
Không biết vì sao, Chu Tư Niên cảm thấy vợ mình khác với mọi khi, tựa như có thêm sự yêu dị mị hoặc, vừa liếc mắt hờn dỗi một cái đã khiến cả thể xác và tinh thần cậu nhộn nhạo, cậu ôm cô vào trong ngực, “Tất nhiên là thích.”
Chu Tư Niên bế cô vào phòng tắm, phòng tắm rất rộng, bên trong đặt một bồn tắm lớn, đây là cô cố ý yêu cầu. Đặt cô vào trong bồn tắm, xả đầy nước nóng, Trương Tiểu Phúc duỗi chân ngọc đến bên hông cậu, cọ nhẹ: “Tắm cho em…”