08. the pain

1K 167 11
                                    

jungkook nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

jungkook nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài. gã nhướng mày, tay vẫn sắp xếp các hộp màu vào kệ. lạ thật, hôm nay gã không có hẹn với ai cả. ai lại đến đây vào giờ này chứ?

"ra ngay đây.", gã lên tiếng một cách chán chường. ngăn tiếng ồn ào ngoài kia lại bằng câu nói đã quá đỗi quen thuộc.

gã mở cửa, "xin chào, có chuyện gì sao?". gã vẫn luôn quen miệng như vậy. thậm chí là thanh âm từ họng đã vụt ra trước khi gã kịp nhìn người đó thật kĩ càng.

"ông là jeon đúng chứ? tốt quá, tôi đang muốn tìm ông."

ôi chúa, giờ thì gã ước gì trước mặt gã là thằng tay chơi yugyeom. những gì gã đang nhìn thấy bằng đôi mắt của mình là một thiên sứ sống, ồ chính xác là vậy, gã không nghĩ là mình còn vốn từ nào để diễn tả cái vẻ đẹp thuần túy mà cô ả đang khoác trên người. còn gã thì mang dáng dấp của mấy tên họa sĩ lập dị, quần áo lấm lem màu vẽ, mặt mày lem luốc, chỗ trắng chỗ đen. ít nhất thì gã không nuôi râu. gã không nghĩ mình muốn trở thành hình tượng như vậy. mũ nồi, áo vẽ, quần nhung, thôi nào, gã cũng cần tạo ra cái riêng của mình chứ.

gã cảm thấy mình như nhỏ bé đi trước người phụ nữ này. trông gã thật bẩn thỉu. sĩ diện người đàn ông của gã nổi lên sùng sục, trước giờ gã đâu có để ý nhiều đến vậy.

"là tôi, cô em muốn gặp tôi sao?", gã bất ngờ.

"ừm, tôi cần tiền.", cô ả vén tóc ra đằng sau, không chút ngập ngừng nói.

đây là lần đầu tiên gã được nghe một câu nói thẳng thắn đến vậy. ngay cả thằng yugyeom mặt dày như bê tông mà mỗi lúc quên đem tiền bao gái cũng sẽ bịa đủ lý do, nói vòng vo tam quốc chỉ để moi chút ít tiền từ túi gã. mặc dù gã với hắn đã chơi rất thân.

"vậy, cô là mẫu mới?", gã khoanh tay, "nhưng bây giờ thì tôi không cần người mẫu."

"ông sẽ phải suy nghĩ lại.", cô ta cười. nụ cười đầy tự tin.

"vậy sao? vào đây, tôi muốn ngắm cô rõ một chút. biết đâu tôi sẽ suy nghĩ lại thật."

gã cười, kéo tay người phụ nữ vào bên trong.

và,

ôi chúa. gã nín thở. khuôn miệng đang nhoẻn lên của gã cứng đờ lại.

lúc nhìn cô ta bằng ánh đèn mập mờ nơi hành lang, gã đã cảm thấy cô ta rất xinh đẹp.

bây giờ, khi những luồng ánh sáng từ rất nhiều chiếc đèn tròn nhỏ trên trần nhà rọi xuống chiếu sáng mọi vật một cách rõ ràng, gã mới tròn dẹt mắt. cô ta, hơn cả một thiên sứ sống.

"ông sẽ suy nghĩ lại mà.", cô ta cười tủm tỉm. vẫn là giọng điệu chắc nịch đó, giống như cô ta đã lường trước chuyện này vậy.

"váy cưới?", gã cau mày khó hiểu khi nhìn hết tổng thể cô gái với anh mắt không chút che đậy.

cô ta nhìn xuống chiếc váy rườm rà của mình, nhoẻn miệng một cái, rồi xoay một vòng.

chiếc váy vì cái xoay người của ả mà phồng lên, mấy viên kim cương được đính chi chít bắt gặp ánh đèn mà sáng lên ngời ngợi.

"đẹp chứ?"

gã nuốt nước bọt. gã cảm thấy ánh sáng trong phòng phút chốc nhạt nhòa đi, hoặc là đã bị lu mờ bởi thứ hào quang xinh đẹp chết tiệt phát ra từ người cô ả. cô ta quá mức xinh đẹp để tồn tại. sao có thể chứ?

"nhưng đáng tiếc thật, tôi đã đồng ý với jennifer rằng tôi sẽ vẽ bức 'đỏ máu' dựa trên cô ấy.", gã cười xòa, mắt ánh lên chút tiếc nuối.

"sao? ý ông là tôi không hợp?"

"không phải cô em không hợp, mà là hình tượng của cô em không hợp. jennifer sẽ khai thác triệt để sự hoang dã tàn độc của bức tranh bởi những nét quyến rũ mạnh mẽ của cô ấy. còn cô, ừm, nhìn quá thuần khiết, trắng tinh như bách hợp vậy, cô sẽ làm bức tranh nhìn như bị đơ, mất hồn."

gã ôn tồn giải thích. mặc dù ấn tượng với vẻ đẹp tựa như không thực của cô ta, nhưng rõ ràng là nó không thể đem lại lợi ích cho gã.

"ông có thể sửa lại nội dung của nó mà."

"hửm?", gã kéo dài giọng, nhất thời không hiểu ý của cô ta.

"ông muốn vẽ về sự đáng sợ của một cô gái khi bị phụ tình đúng không? đúng là tôi không có khả năng thể hiện một cách hoàn hảo cái hoang dại độc ác mà ông nói, nhưng tôi có thể truyền tải một mặt khác sâu sắc hơn. tin tôi đi, ông sẽ bật hơn hẳn mấy tay họa sĩ còn lại vì ý tưởng này."

cô ta nói. với thứ giọng mềm mại như nhung lụa. gã tự hỏi, có phải toàn thân ả ta, từ thân thể, khuôn măt, ngoại hình, giọng nói, cho đến ruột gan ngũ tạng đều được cấu tạo bằng thuốc phiện chết người có phải không?

rõ ràng thứ âm thanh đó không cao vút ngất trời, không ngọt lim như đường mật, cũng không trầm áp như rượu vang, nhưng lại sở hữu một thứ ma thuật thần chú kì diệu khiến người nghe say đắm không lối thoát.

"mặt nào?"

"nỗi đau của người con gái, qua chiếc lưỡi dao đẫm máu, và chiếc váy cưới đã sớm rách nát.", cô ta tiếp lời.

gã ngẩn người một lúc.

gã phải công nhận rằng đó là một ý tưởng không tồi. ít nhất thì nó dậy lên được hứng thú trong lòng gã.

"đúng là tôi phải suy nghĩ lại rồi.", gã cười khùng khục.

"duyệt, cô em tên gì?"

"lalisa manoban."

gã nhẩm cái tên này mấy lần trong đầu, song, lại nghĩ cách tìm một cái lý do thích hợp nào đó cho sự từ chối giữa chừng của mình cho jennifer.

_

chúc mừng bạn nào đã đoán đúng ^^ dễ mà ha :>

kooklice ✘ em có muốn nghe nỗi buồn của anh không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ