Chương 22

163 14 0
                                    

Chương 22: Trở về Lãm Nguyệt Cung

Ly Tịch lung lay thân thể như sắp đổ xuống, Dạ Ngưng Sương vẫn luôn quan sát nàng, cho nên nhất cử nhất động đều sẽ đặt hết lên Ly Tịch. Vừa nhìn thấy tiểu đồ đệ như muốn ngã, nàng là người phản ứng nhanh nhất, đem Ly Tịch bế lấy. Lau đi vết máu trên môi Ly Tịch, thử dùng linh lực dò xét, phát hiện kinh mạch hỗn loạn khi nãy đã không còn nữa, đến nàng cũng cảm thấy ngạc nhiên khó hiểu. Hơn hết tiểu đồ đệ lấy đâu ra sức mạnh lớn đến mức có thể đánh lui Cùng Kỳ hung thú. Hai chiêu thức của Ly Tịch sử dụng ngay cả nàng cũng không đủ tu vi để thi triển, khống chế một cách thuần thục như vậy!

A Ly trên người con rốt cuộc cất giấu bao nhiêu bí mật!

Ly Tịch cảm giác đầu mình như ai đó bổ ra, có rất nhiều đoạn ký ức mông lung, nàng không biết ban nãy đã xảy ra chuyện gì. Nàng vừa mới ở rạn giới giữa sự sống và cái chết, vết thương không biết vì sao lại lành lặn, nhưng vẫn cảm nhận được kim đan của nàng đã mất. Nàng không thể để cho sư phụ biết, sợ người biết sẽ không còn đoái hoài gì đến mình nữa, sợ người sẽ.... thu thêm một người khác thay thế mình.

Nàng thừa nhận nàng ích kỷ, nàng chỉ muốn sư phụ chỉ mãi là sư phụ của một mình nàng, ôn nhu ấm áp của người chỉ dành cho nàng, không cho bất kỳ ai. Càng lớn, nàng càng cảm thấy được tình cảm sư đồ của hai người thăng tiến rất nhiều, sư phụ ưa thích yên tĩnh nhưng lại vì nàng mà bỏ qua nhiều quy tắc, đối với nàng cười nhiều hơn.

Sự ôn nhu đó tạo cho nàng tham lam. Tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, vốn là bản tính trời sinh của con người. Nàng cũng chỉ là một người bình thường, phạm phải đó là điều dễ hiểu, đã biết không nên nhưng vẫn muốn cho phép bản thân tham lam sự ôn nhu đó.

Ly Tịch nằm trong lòng ngực ấp áp, thoang thoảng hương thơm dịu lạnh của sư phụ, nàng chỉ muốn chìm đắm mãi không muốn dứt ra. Nhưng không phải vào lúc này.

Nàng mở đôi mắt nhìn vào biểu tình lo lắng trên mặt của sư phụ có bao nhiêu hạnh phúc, tự trách trong lòng “ Sư phụ... “ nàng thanh âm vô lực, bất đắc dĩ nhìn Dạ Ngưng Sương.

“ Không cần phải nói nhiều, ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi. Vi sư đưa con đi. Chúng ta.... về nhà! “ Phải rồi, A Ly của vi sư mệt mỏi rồi, để ta đưa con về Ly Thiên Phong, về nhà chúng ta, không cần đi nữa, không rời khỏi Ly Thiên Phong con sẽ không bị thương, sẽ không phải trải qua sinh tử một trận như thế.

Dạ Ngưng Sương xoa mi tâm của Ly Tịch, chính là đem chân mày tâm can bảo bối dãn ra, nàng cũng không màng bao nhiêu ánh mắt đang dòm ngó bọn họ, nàng chỉ cần biết lúc này A Ly của nàng đã không còn nguy hiểm, việc khác nàng lo không đến cũng không muốn quản.

Nhưng nàng không biết hành động cưng chiều vô hạn này của mình để lọt vào mắt của tên đại ma đầu Tần Dương có bao nhiêu nóng bỏng chói mắt. Tần Dương đã xác định trong lòng vào thời khắc Ly Tịch đánh lui Cùng Kỳ và quyết tâm hơn chính là hành động của Dạ Ngưng Sương dành cho Ly Tịch. Với hắn Ly Tịch là mầm họa sống cần phải diệt trừ đầu tiên, là rào cản cho hoành đồ bá nghiệp của hắn. Hắn cần nghĩ ra một kế sách vẹn toàn.

[ Bách Hợp] [ Tự Viết ] Dạ Tịch Truyện - Cửu NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ