Chương 17

1K 165 10
                                    

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Chương 17:

Tôi, tôi có bảo vệ điều gì đâu.

Lâm Vũ Nghiên chung quy vốn chỉ là một thiếu niên chưa trải sự đời. Căn bản bị Doãn Khởi vạch trần lời nói dối liền tức khắc lắp bắp, cố che giấu bối rối của mình.  

Doãn Khởi cái gì cũng không đáp, đôi tay nâng lên, màu đen bốc khói trên không trung. Hiển nhiên cậu đang lộ rõ bản chất định công kích của mình. Dị năng quang minh không có vật dẫn không thể phát động kĩ năng công kích, nhưng hắc ám thì lại khác. Chúng có thể thiêu đốt, cũng có thể hấp thụ những gì nó muốn, dị năng đồng nghĩa với tâm hồn, tâm hồn có gì chúng nó có đó. Hắc ám là tàn nhẫn.

Dị năng vừa ra, những nhành cây đang bám vào vách tường như điên như dại che kín giường bệnh. Bất quá chúng lại không dám tấn công Doãn Khởi, vừa là sợ hãi dị năng hắc ám vương giả kia lại vừa bị ai đó ngăn lại.

Doãn Khởi ném hắc cầu vào người con tang thi đang ngồi trên ghế. Con tang thi như con rối gỗ không có người điều khiển cái gì cũng không phản ứng được. Hắc cầu tiến đến liền một chút cũng không tránh né, để cho nó tiếp xúc với cơ thể mà dần ăn mòn chính bản thân. Cơ thể con tang thi run lên, nó thét gào đau đớn, cuối cùng bị hóa thành một vũng nước đen sì, tang thi hạch cũng chẳng có. 

Đặc biệt, những sợi cây cắm sau lưng nó khi hắc cầu tiến vào liền rút lại hợp với đám cây đang bao lấy chiếc giường kia thành một thể.

"Nhìn xem, lời nói dối của cậu còn thể tiếp tục nữa không, Lâm Vũ Nghiên. Nếu cậu muốn thoát khỏi đây tốt nhất nên chân thành mà nói ra bản thể của con tang thi này ở đâu."

Những nhánh cây đang bảo vệ giường bệnh vốn chỉ định ôn hòa thủ hộ nhưng khi Doãn Khởi nhắc đến từ thoát, bộ dạng liền hóa thành hung ác. Nó liền muốn đem cái người tên Doãn Khởi này quật tới chết vì dám có ý đồ với người bạn thân cận nhất của nó. 

Vũ Nghiên chỉ có thể ở bên cạnh nó, cậu ấy không thể rời đi, buộc phải ở lại nơi này vĩnh viễn. Cậu cần gì nó đều đưa, muốn thứ gì nó cho thứ đó, chỉ có tự do là không thể.

"Điên rồi, đụng đến người mày thương mày liền phát điên. Vậy thì tao càng muốn giết cậu ta xem mày điên tới đâu."

Doãn Khởi hừ lạnh một tiếng, dưới kia có Trịnh Hạo Thạc cái gì cũng không thể làm. Nhưng ở đây thì khác, địa bàn bản thể của con tang thi này chỉ cần cậu giết sạch thì ai cũng chẳng cách nào biết được chuyện gì đã xảy ra, Lâm Vũ Nghiên cũng vậy. Đứa trẻ biết nói dối không phải là đứa trẻ ngoan. Tuy nhiên cậu ta muốn cứu cậu nên giết hay không thì còn để xem xét sao đã.

Dù sao chết một người đối với Doãn Khởi bây giờ nhỏ bé đến đáng thương. Chạm tới cậu, cậu đạp thành xương khô.

Dưới ánh sáng từ ngoài tràn vào, toàn thân Doãn Khởi phủ một loại lờ mờ khí đen. Nhánh cây tấn công tới bị cậu túm được, khí đen ở người tụ lại ở tay bao thành một vòng xâm chiếm dần vào cây đang tấn công. Hắc ám đấu hắc ám, ai hơn ai kém nháy mắt liền thấu rõ. Ám hệ mãnh liệt của một kẻ từ cõi chết trở về điên cuồng xâm chiếm, nhánh cây liền dần trở nên khô héo, bị hút hết thảy năng lượng.

AllGa || Hắc ámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ