http://burningcat198.wordpress.com/2014/10/02/exo-cponeshot-chung-ta-la-gi-cua-nhau/
[XSoo][Oneshot] Chúng ta là gì của nhau?
Author: Cháy
Disclaimer: Nhận vật không thuộc về tác giả nhưng trong fic này số phận của họ lại thuộc về tôi.
Đôi lời của tác giả: Đây là fic đầu tay, viết trong thời kì khủng hoảng. Truyện đơn giản, nhẹ nhàng, không có kịch tính hay cao trào gì cả. Hai nhân vật trong truyện có thể mình sẽ không đề tên ra, các bạn đọc có thể tự liên tưởng. Riêng mình thì lại thấy họ giống Chanyeol và Kyungsoo đến lạ lùng. Mình chưa ship cp này bao giờ cả nên nghĩ nếu ghi tên ra sẽ có phần ngượng ngập trong khi viết. Lần đầu tiên viết nên rất hy vọng các bạn vào đọc và cho mình nhận xét để có thêm được kinh nghiệm. Cảm ơn các bạn !!!
__________________________________________________________
- "Vẫn như cũ phải không ah?"
Nhân viên hỏi cậu. Nhẹ nhàng gât đầu, cậu lại tiếp tục thói quen của mình, nhìn về một điểm bất kì trên đường phố và không chớp mắt. Đã được hai năm rồi, kể từ khi cậu đến đất nước này, nơi mà cậu vẫn thấy nó trong mỗi giấc mơ. Kiếm được một căn hộ, có được công việc ổn định, cậu từ từ thưởng thức cuộc sống ở nơi đây.
Vẫn đều đặn thứ 6 hàng tuần, vào giờ tan tầm, cậu từ công ty rẽ vào quán café quen thuộc này, tự thưởng cho mình một ly cacao sau một tuần làm việc mệt nhọc. Nhìn ra đường phố tấp nập đang từ từ lên đèn và nhộn nhịp, bất giác mỉm cười.
-"Cô đơn ah, hình như tao đã đã quen với sự có mặt của mày rồi." – Cậu tự nhủ.
Phải, từ khi cậu bước chân tới đất nước này, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có một mình. Ngoại trừ con Su béo ú lười nhác hay phơi mình trên ghê salon ra, thì cậu chả có ai cả. Đang mải mê suy nghĩ bỗng có một giọng nói vang lên làm cắt đứt bầu không khí yên lặng này.
-"Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây được không?"
Ngẩng lên, là một người con trai. Trong chiếc quần jean và chiếc áo thun, trông cậu ta thật đẹp, cậu thầm nghĩ.
-"Oh, tất nhiên là được." – Cậu vội vàng trả lời.
-"Thật ngại quá, tôi chỉ là không tìm được cái bàn trống nào cả nên xin ngồi ké. Cậu không phiền chứ?"
-"Không sao, bàn này dù sao cũng không phải của tôi, cậu cứ tự nhiên."
Trả lời xong, cậu lại tiếp tục công việc của mình, ngước nhìn ra ngoài đường phố mà không để ý gì tới cậu bạn mới kia.
Ngồi được một lúc cậu bạn kia lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ảm đạm này.
-"Tôi có thể nói chuyện với cậu được không?"
-"Tại sao?" – Vừa nói xong cậu cảm thấy mình thật bất lịch sự.
-"Chỉ tại tôi không quen lắm với không khí im lặng này. Nếu cậu thấy phiền thì..."
-"Ah, không sao, không sao. Cậu cứ nói đi. Tôi đã lâu rồi không tiếp xúc với mọi người nên có hơi không quen."
Nói chuyện được một lúc, nhìn lên đồng hồ. Đã trễ vậy sao? Lịch sự chào hỏi, cậu ra về. Trong đầu nghĩ vu vơ về cuộc trò chuyện hôm nay.