Chap 2

369 32 17
                                    

Chap 2

Vừa ra khỏi lớp cô bé mới chợt nhớ ra một chuyện cực kì lạ. Khu vườn đó đã chẳng có ai ngoài cô lui tới từ khi người ta tung mấy tin đồn nhảm nhí kia. Rồi cô thoáng nghĩ :

 

“Sao người đó lại đi vào khu vực này nhỉ?”

Mải nghĩ Gia Hân không biết rằng tụi bạn cùng lớp đã đứng trước mặt cô. Tuy ngoài miệng tụi nó gọi cô là bạn nhưng cô đâu phải đứa ngu ngốc đến mức không biết cô chỉ là thứ để tụi nó lợi dụng

 

Đã từng là những người bạn thực sự nhưng rồi theo thời gian ai cũng thay đổi.Và sự thay đổi đó gần như là theo chiều hướng tồi tệ hơn. . .

 

Đã đi quá xa so với cụm từ BẠN THÂN mà trước giờ cô vẫn tin tưởng . . .Họ đã thay đổi rồi sao?

Dù biết vậy, Gia Hân vẫn chấp nhận điều đó chỉ vì cô thèm có bạn, thèm đến mức cố chịu đựng để được coi là bạn. Rằng cô chỉ là con rối, con ngốc để người khác chà đạp, lợi dụng mà vẫn cam chịu

 

Chỉ có Nguyệt Ánh là coi cô như người bạn thực sự giờ chỉ còn là mảnh hồi ức mãi xa hiện tại. Nguyệt Ánh đã không về thăm ,không liên lạc gì với cô đã được gần 4 năm nay rồi. Và Gia Hân vẫn cứ đợi 1 ngày cô bạn thân năm đó sẽ trở về và an ủi cô khỏi những điều xấu xa này

“ Gia Hân. Cậu trực nhật giúp bọn tớ nhé!”-  Huyền Diệu lên tiếng

Cô lẳng lặng quay vào để cặp về chỗ cũ. Di chuyển xuống phía cuối lớp lấy dụng cụ và làm thay công việc của những đứa lười biếng kia. Tụi nó thấy vậy hớn hở xách cặp đi ra khỏi lớp. Trước khi đi còn mở gương chỉnh sửa đầu tóc, tô lại son, chuốt lại mi ngắm nghía mình trước gương xong xuôi mới ưỡn ẹo đi tiếp

“ Kĩ quá đấy mày. Như khi nãy là đủ gây ấn tượng rồi” - Mấy đứa bạn mới của Huyền Diệu

 

“ Không được. Tao nhất định phải làm anh Minh Nhật để mắt đến. Tụi mày cứ đợi mà xem”

Tiếng tụi kia vẫn còn văng vẳng làm Gia Hân thở dài ngao ngán. Huyền Diệu cô từng quen không phải người như thế- đã từng

 

Cô bạn đó đã thay đổi kể từ khi để ý tới những thứ vẻ ngoài hào nhoáng mà quên rằng bản thân đã từng cực kì căm ghét nó. Diệu có lẽ đã quên và thay đổi thành người khác mất rồi

 

Hân nghe thấy cái tên Minh Nhật trong cuộc hội thoại đó. Nhưng cảm xúc của cô từ trước tới giờ với bất kì ai cũng là vô cảm hết kể cả người mà cả trường điên đảo - Minh Nhật

Cô cố gắng hết sức để xong việc nhanh nhất có thể. Vội vàng lao ra khỏi lớp và lấy xe về. Loạng choạng suýt thì đâm vào gốc cây vì mệt, vì nắng, vì kiệt sức. Cô thầm cảm ơn ông trời vì đã cho đó là gốc cây chứ không phải cột điện nếu không thì chắc cái kính của cô sẽ vỡ tan mất

 

Gia Hân phóng xe như bay về nhà. Căn nhà mà chính bản thân cô bé cũng chẳng muốn bước vào. Cô đi lách qua cái cầu thang trước nhà lên phòng nằm vật ra giường. Căn phòng của cô là nơi thứ hai cô thích nhất. Ở đây sẽ không có sự xấu xa, ở đây tuy không yên tĩnh và trong lành như ở khu vườn trường nhưng ở đây cô có những cảm xúc mà chỉ cô mới biết, chỉ cô mới hiểu, chỉ cô mới thấu

“ Cô đi đâu mà giờ mới nấu cơm thế hả? Có mỗi việc đơn giản là về nấu cơm cho chồng ăn cũng làm không xong. Hay lại đi với thằng chết dẫm nào rồi”- Cha cô từ ngoài phòng khách vọng ra khi mẹ cô lục đục ở trong bếp

 

Dù mấy lời đó có tệ hơn vậy thì mẹ Hân cũng không bực tức mà gắt gỏng, vẫn nhẹ nhàng:

 

“ Em còn phải đi làm mãi trưa mới được nghỉ. Anh chịu khó đợi có cơm ngay mà”

 

Ông ta cáu lên đập phăng cái chảo mà mẹ Hân nãy giờ cố gắng nhanh nhất có thể để có bữa cơm. Dầu ăn còn nóng trên chảo đã văng vào tay mẹ Hân, bỏng rát. Nhưng đó có là gì so với mấy lời lẽ tàn độc kia

 

“ Không cơm cháo gì nữa. Biến đi. Cô chả được việc gì cả. Cả đứa con gái chết dí kia nữa. Không phải vì cô van xin thì tôi đã đuổi cô ra khỏi nhà lâu rồi. Đẻ ra đứa con gái vô tích sự. Không có con trai thì chuẩn bị đồ ra khỏi nhà cho tôi. Ngứa cả mắt”

 

Sau lời nói đó ông ta còn định lên tầng lôi Gia Hân ra đánh cho hả dạ nhưng mẹ Hân níu tay ông ta, van nài:

 

“ Có gì anh cứ trách mắng em. Đừng đổ lên đầu Hân. Tội nó. Con cái đâu phải muốn ra con trai thì được, con gái thì được đâu. Con cái là của trời ban. Anh tha cho nó”

 

Bà nội cũng bước ra nhưng không phải để can ngăn mà đổ thêm dầu vào lửa:

 

“Tha gì mà tha. Đuổi cổ mẹ con nhà nó luôn đi. Ta cần đứa cháu trai nối dõi chứ không cần con dâu vô tích sự với đứa cháu gái ngu xuẩn kia”

Những lời nói đó . . cũng không quá xa lạ với Gia Hân .Ở trong căn nhà này, người làm chủ là bố và bà nội. Cô bé cảm giác mẹ mình như người giúp việc không công còn bản thân chỉ như con của người làm. Có bố nhưng cũng như không. Ngoài việc **** mắng và đánh đập ra ông ta chẳng bao giờ cho cô bé được ngày bình yên. Nhiều lúc cô căm phẫn chỉ muốn chết đi. Nhưng liệu chết đi rồi mẹ cô sẽ sống ra sao khi ngày nào cũng phải chịu đựng cảnh đó

 

Cô phải sống vì mẹ


Những vết bầm tím, xước xát ở tay và chân mỗi lúc nước ngấm vào rát và đau đến thấu xương. Nếu cởi bỏ cái kính của Hân ra ở mắt cũng có vết bầm nhỏ. Nhưng đau hơn là mắt sưng lên vì khóc quá nhiều. Cô bé thu người ngồi xuống góc tường gục đầu khóc nấc lên. Nước mắt cứ giàn giụa thấm vào vết bầm làm cô lại nhói đau.Chỉ mong những ngày tháng đau khổ này sẽ mau trôi qua như những giọt nước mắt này...

Nếu chỉ là cơn gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ