1

9 1 3
                                    

      - Anh có thể ngưng chọc em được không ah?

    Anh là rất muốn chọc tức cô, muốn ngắm khuôn mặt lúc tức giận của cô, đáng yêu vô cùng. Nhưng cô không biết, chỉ tức giận mà chẳng làm gì được anh đành ấm ức cam chịu. Bởi vậy cuộc tình này gặp rất nhiều chông gai, sóng gió tưởng chừng đã tan vỡ nhưng cả hai vẫn tin tưởng vào nhau, hai trái tim luôn hướng về đối phương cùng nắm tay vượt qua nhưng năm tháng ấy. Họ đã đi cùng nhau 3 năm thanh xuân, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi.

    Ba năm về trước,

    Lúc ấy, cô đang 21 tuổi, vẫn còn là sinh viên đại học ngành thiết kế. Anh thì 23 tuổi nhưng đã là một ông chủ thành đạt của một tập đoàn kinh doanh lớn nhất nhì thế giới. 

    Anh quen cô vào một buổi tối tình cờ nọ, khí đó đã 9 giờ. Cô đang một mình lang thanh trên con đường về kí túc xá sau khi tan tiệc của đứa bạn thân. Cô lúc ấy đã có hơi men nhưng vẫn còn tỉnh táo chỉ có điều động tác chậm chạp mà thôi. Cô lặng lẽ đi thì bất ngờ hai thằng đàn ông từ đâu xông ra chặn đường không cho cô đi.

      - Này cô em, đi với tụi anh đêm nay đi, tụi anh sẽ cho cô em một đêm không thể nào quên.

      - Mấy anh là ai, tránh đường cho tôi đi, không thôi tôi la làng lên đấy.

      - Con đường này vắng vẻ lắm, cô em có kêu cũng không có ai cứu đâu. Hãy ngoan ngoãn đi với tụi anh.

    Nói rồi, hai thằng kéo người cô đi mặc cho cô vùng vẫy, đấm đá cỡ nào. Đúng vậy, sức cô sao thể địch nỗi lại hai thằng cáo già này được, biết không thoát được nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, đành phó mặc cho số phận. Cô nghĩ cuộc sống của mình đến đây đã đặt một dấu chấm hết. Nhưng cuộc đời của mỗi con người đâu phải do con người quyết định lúc nào là kết thúc. Còn phải dựa vào xem ta có duyên với cuộc đời này nữa không mà ông trời sẽ cho ta ở lại thế gian này. 

    Bị lôi kéo đến nỗi không biết trời đất ở đâu, đi được nửa đường thì hai tên kia thả cô ra, cô ngã khuỵu xuống đất. Mắt không thấy hai tên kia đâu mà bên tai vang lên mấy tiếng *Bốp* *Bốp* *Bốp*. Sau khi hoàn hồn, cô thấy hai tên kia nằm chài bài trên đất, quan sát thì cô đoán người đàn ông mạnh khỏe kia đã ra tay xử lí. Nhưng thu hút cô không phải người đàn ông đó mà người đứng kế bên anh ta. Người này có phong thái cao sang, trang trọng, đường nét trên gương mặt thanh tú, sóng mũi cao, bộ vest đang mặc trên người rõ là đắc tiền. Cô nghĩ trong đầu chắc cũng là cậu ấm con nhà giàu đây mà. Anh điềm nhiên bước đến chỗ cô, cô theo phản xạ mà ngã người về phía sau.

      - Cô có biết tôi đã vừa cứu cô một mạng không?

      - Cảm... cảm ơn anh.

      - Lên xe. Ở đâu?

      - Là... là kí túc xá đại học Seoul.

    Cô leo lên xe ra ghế sau ngồi cùng với anh. Do hơi mệt với say trong người, cô ngủ lúc nào cũng không hay. Anh ngồi kế bên, lạnh lùng nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa xe, chẳng thèm đếm xỉa gì đến cô. Một lúc sau thì đã nơi cần đến.

      - Đã đến nơi rồi.

      - ...

      - Xuống xe đi, ngồi lì trên đây làm gì?

      - ...

    Anh quay qua xem cô thế nào mà không xuống, thì đã biết cô ngủ lúc nào rồi.

      - ĐÃ ĐẾN KÍ TÚC XÁ RỒI.

    Cô giật mình tỉnh dậy, vội vàng mở cửa xe đi xuống và không quên nói lời "Cảm ơn" đến anh. Sau đó chậy một mạch lên phòng, vừa đến bến chiếc giường đã ngã mình ngay đánh một giấc ngon lành đấn sáng hôm sau. Ông trời quả còn rất thương cô, muốn cho cô ngắm bình minh mỗi sáng và hoàng hôn mỗi buổi chiều tà nên đã sai anh đến cứu cô.

End chap1 rồi anh~~~


Khá xàm, khá nhạt nhẽo=)))

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 04, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[TAEHYUNG] Hẹn Nhau Ngày MaiWhere stories live. Discover now