Ngồi trước máy tính, cô nhắn một tin vẻn vẹn có mấy chữ cho người bạn trên mạng:
- Nếu tôi nói tôi dám gả thì cậu có dám cưới tôi không.
Tin nhắn được gửi đi, cô cứ ngồi đó ngẩn ngơ chờ năm phút, mười phút, rồi mười lăm phút vẫn không có người trả lời. Tin nhắn dần chìm vào dòng thời gian dài vô tận, cô gấp máy tính và đôi máy điện thoại sang một bên, ngẩng đầu mắt nhìn trần nhà hàm răng nghiến chặt rồi nhắm mắt, bàn tay bóp chặt vào nhau tưởng chừng như máu chảy ra.
"Nguyễn Bảo Hiền à, mày còn trông chờ gì nữa vào một người lạ hả, rồi kết quả cũng vậy thôi đằng nào cũng phải cưới không sớm thì muộn, vậy thì bây giờ hay nhiều năm sau có khác gì. còn cưới ai ư, liệu lâu hơn nữa mày có tìm được một người có thể giải thoát cho mày hay là cũng thế, vậy thì giờ cưới chó hay cưới người cũng như nhau thôi." Cô cắn răng suy nghĩ, càng nghĩ càng tuyệt vọng, hai dòng nước mắt lăn dài nơi khóe mắt.
" Mẹ ơi đem con đi với, con mệt quá rồi."
......................Tôi là dải phân cách hai ngày trước....................................................................
Hôm nay là một ngày mệt mỏi đối với Bảo Hiền, hôm nay là ngày giỗ mẹ nên cô quyết định về nhà chính, cái nơi mà cô căm ghét, nơi đã lấy đi mẹ, lấy đi tuổi thơ của cô. vừa bước chân vào nhà thì đã nghe tiếng quát lớn từ quý ông Nguyễn Bảo Phúc, đó chính là người bố yêu quý của cô, người luôn dồn cô đến ngõ cụt.
- Mày còn nhớ đây là nhà để về sao, sao mày không đi luôn đi, về làm cái gì.
Trợn mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt, đó là ba ruột cô sao, người đàn ông mà khi mẹ cô mất mộ còn chưa xanh cỏ đã đưa người đàn bà khác về rồi bảo cô gọi là mẹ vì mẹ cô không sinh được con trai. Người đàn ông mà mỗi khi cô điểm thấp hơn người khác thì về nhà đánh mắng cô coi cô không bằng con lượm.
- Đây là nhà con sao? Ba đã từng xem con là con của ba sao? Sao con không biết nhỉ?
Trên mặt cô nở một nụ cười nhạt, nhưng hai tay đang bóp chặt một cách run rẩy.
- Mày.....mày nói lại tao nghe xem....
lúc này bà mẹ kế của cô từ trong bếp chạy ra:
- Ông đừng nóng, lâu lâu con nó mới về nhà ông lại như vậy.
Ba cô muốn nói gì đó rồi lại thôi, thay vào đó là làm một bộ dạng như cho cô một ân huệ lớn.
- Nể mặt dì Huệ tao không so đo với mày nữa, về rồi mày không định về nhà sao.
Nhìn thật ghê tởm, hai người đó làm như là từ trước tới giờ chưa từng so đo với cô sao, tại ai mà mẹ cô phát bệnh tim và chết, hơn nữa còn là còn trong chính ngày sinh nhật của bà ấy. một món quà quá lớn nhỉ từ người ba thân yêu này của cô và tình nhân của công ta nhỉ, tiết mục biểu diễn lăn giường sao, thật nực cười cho cái chuyện đang xảy ra mà.
Đi thẳng vào nhà đến trước bàn thờ mẹ mình, đặt bó cúc trắng lên mà nước mắt và nỗi uất ức của Bảo Hiền như được cái gì đó làm tuôn ra. " Mẹ ơi, cho con đi theo với được không, con mệt quá rồi" cô nghĩ vậy trong lòng. Xong xuôi cô xách balo và định thẳng một mạch ra ngoài như thường thì bị bà mẹ kế giữ lại:
- Ở lại dùng cơ đã con, dì đã dọn lên rồi.
Cô chẳng thèm để tâm, định đi thẳng ra ngoài thì bị ba mình gọi lại, tưởng ông ta đột nhiên nhận ra là mình có lỗi với cô như sự thật đúng là gỗ mục chẳng thể đẽo mà.
- Mày chuẩn bị đi trong năm nay mày sẽ kết hôn.
Cô trợn mắt há mồm chữ O:
- Cái gì? Kết hôn? ai nói? Con đồng ý sao?
- Mày là con tao, tao nói mày kết hôn với ai thì mày phải nghe theo.
- Được, vậy thì kết hôn.
Lúc này bà mẹ kế mừng rỡ chen vào cuộc nói chuyện:
- Đúng rồi con, con làm đúng đó, chủ tập đoàn Phước Nguyên rất giàu có, cậu ấy sẽ yêu thương con mà hơn nữa còn có lợi cho việc làm ăn của ba con sau này.
Cô gật đầu cười nhạt tỏ ý đã hiểu, thì ra là vậy, cô chỉ là một công cụ để ông ta lúc nào cần thì bán, ngẩng đầu nhìn hai người trước mặt đang chìm trong sung sướng kia:
- Tôi sẽ kết hôn, nhưng sẽ là một người khác, hai người đừng mơ là gả tôi cho một người ngang tuổi cha chú của mình.
Nói xong cô bỏ đi một mạch ra cửa, còn lại cô chẳng quan tâm và chẳng muốn quan tâm, việc cô cần lo là tìm ai để cưới bây giờ.
YOU ARE READING
Tôi dám cưới cậu dám gả không
Short StoryTên truyện: Đám cưới với tôi cậu chịu chứ tác giả: Hana lee Thể loại: Tình cảm, tâm lý. giới thiệu: Nữ chính là một cô gái có chứng bệnh về tâm lý, có thể gọi là lập dị so với những người khác. Cuộc sống này khiến cô muốn phát điên lên, những mặc c...