"Chỉ là em thích anh, em thích anh đấy, Park Jimin "
Lời vừa buông ra cũng là lúc cô thật sự không nghĩ mình sẽ nói như vậy. Mặc dù cô có thể nói thích anh bao nhiêu lần cũng được. Nhưng trong hoàn cảnh này, nó không thích hợp với câu hỏi của anh. Cô chỉ là muốn anh không hỏi nữa nên mới nói như thế.
Park Jimin đôi mắt khẽ dao động. Ý thức được cô vừa nói gì. Đây không phải là lần đầu cô nói thích anh, nhưng cảm giác của anh lúc này thật kì lạ. Anh rung động rồi sao. Trái tim của anh bắt đầu đập cùng nhịp với cô rồi.
"A...."
Anh đang có chút mất tập trung vì câu nói của cô. Trong đầu đang cảm nhận những cảm giác rối ren trong lòng. Thì đột nhiên nghe cô la lên, anh liền ý thức được, cô là đang chuẩn bị ngã về phía sau, do là đứng tư thế này cũng quá lâu rồi. Anh nhanh tay vòng qua eo cô, nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn kia, kéo chặt vào người.Vì cô mang áo crop top nên anh cảm nhận được sự tiếp xúc da thịt nơi bàn tay kia. Không khí có chút nóng hơn a. Anh không muốn cô bị thương một chút nào.
Cô bị anh kéo vào trong người liền có chút bất ngờ, thuận tiện dùng hai tay vòng qua người anh mà ôm. Áp mặt vào lòng ngực rắn chắc kia. Đối với anh, cô tham lam một chút thì có là gì.
"Em..."
"Được rồi, em buông ra là được chứ gì, anh không cần phải trách em đâu"
Anh muốn nói gì đó thì bị cô cắt ngang. Cô là biết anh khó tính, biết là anh muốn nói gì nên liền nói trước anh. Liền buông hai tay đang ôm, từ trong người anh lui ra.
"Tôi còn chưa nói xong"
Thấy vẻ mặt thất vọng kèm theo cái bĩu môi của cô làm anh bất giác bật cười. Anh còn chưa nói gì mà, cô nhóc này nghĩ anh khó tính vậy sao. Buồn cười thật mà.
"Em biết anh sẽ nói gì"
Cô lên tiếng, ngước mặt nhìn anh. Ánh mắt có chút tự đắc.
"Chuyện lúc nãy tôi hỏi em..."
"Em thích anh"
"Yaa..."
Park Jimin thật sự hết cách với cô mà. Lại lảng sang chuyện khác nữa rồi. Anh rất muốn biết cô là đang có bí mật gì a.
"Em không muốn. Em từ chối trả lời"
Đột nhiên lòng gan dạ của cô trỗi dậy, can đảm nói không muốn. Ánh mắt kiên quyết nhìn anh.
"Park Chaeyoung, có phải dạo này tôi dễ dãi với em quá rồi không."
Anh cau mày nhìn cô. Dáng vẻ dương dương tự đắc của cô làm anh có chút khó chịu. Phải dạy dỗ cô lại mới được.
Park Chaeyoung nghe được câu nói của anh cùng nét mặt của anh thì trong lòng cảm thấy uất ức. Khóe mắt chợt động nước.
"Là em không muốn nói, anh hà tất gì phải ép em."
Mặc dù là cô bí mật nhờ người hỏi thăm lịch trình của anh. Nhưng cô chưa làm gì xấu xa mà. Cô không muốn nói ra người kia vì cô không muốn bị mất uy tín a. Bây giờ giọng nói của anh như trách móc làm cô cảm thấy uất ức. Cô thật sự không muốn nói đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Minrose ] Chưa bao giờ ngừng yêu anh
Fanfiction" Em thích anh. Chúng ta hẹn hò đi" "Không sao, có anh đây" " Chị ấy rất tốt, mọi người rất quý chị ấy, nhưng em không thích vì chị ấy thích anh" " cô ta không là gì cả. Em là duy nhất "