- Tốt nghiệp rồi, đi ăn mừng thôi! - Uyển Lam hô to sung sướng
- Lam đại gia, tao đang viêm màng túi, mày tha tao đi! - Giang Thúy Vân vẻ mặt đáng thương
- Kệ mày, nay không đi không được! Ê, Đình Đình, đừng cắm đầu vô truyện nữa, thư giãn coi! - Uyển Lam giật quyển truyện trên tay Đình Đình quăng qua chỗ Thúy Vân
- Đình Đình, mày thích "Truyện Kiều" hả? - Uyển Lam liếc qua trang bìa
- Ừ, tao đọc gần thuộc rồi! - Đình Đình nhoài qua muốn cầm lại quyển truyện
- Đình Đình, mày thật khủng bố! - Uyển Lam cảm thán
- Nói thật đọc cái này tao chẳng thích Thúy Kiều tý nào hết, thấy bánh bèo sao ý! - Thúy Vân lật lật quyển sách
- Bạn Thuý Vân thân mến, mày cùng tên với em người ta đấy, sao nỡ nói chị mình như vậy? - Đình Đình giật lại quyển sách
- Cùng tên chứ đâu phải tao, tao mà là Thúy Vân mọi chuyện sẽ khác! - Thúy Vân bĩu môi
- Rồi rồi, chúng mày nói lắm quá! Đi mau, chết đói đến nơi rồi! - Uyển Đình bá vai hai người kéo đi
~~~~~~~~~~~~~~~
Đau đầu quá đi mất, tối hôm qua thực sự là uống nhiều quá rồi. Thúy Vân theo thói quen quơ tay sang mặt tủ nhỏ bên giường lấy điện thoại. Sao đầu giường nàng lại có màn lùng nhùng nhỉ? Hôm qua mẹ nàng có vào phòng giúp nàng buông màn a? Nàng có bao giờ đi ngủ mắc màn đâu nhỉ? Xoa xoa thái dương mở mắt ra... chớp mắt 1 lần, 2 lần, 10 lần, nhéo đùi một cái, đau quá. Chuyện gì đây? Uống say quá đi nhầm phim trường cổ trang sao?
"Kẽo kẹt" một mỹ nhân đẩy cửa bước vào, thấy nàng đang ngồi lên mừng rỡ chạy lại
- Vân Nhi, muội tỉnh rồi, muội làm cả nhà lo chết mất!
- Phim trường tên gì? - Thuý Vân nhìn quanh hỏi
- Phim Trường? Là ai? Tình lang của muội? - Mỹ nữ kinh hãi nhìn nàng hỏi ngược lại
- Tiền được trả bộ phim này cao chứ? - Nàng vẫn chưa chịu từ bỏ
Mỹ nữ sờ sờ đầu nàng
- không nóng, không sốt, chẳng lẽ đầu muội bị đụng hỏng?
- Ta đâu phải diễn viên! - Nàng hình như sắp không tiếp nhận nổi rồi
- Vân Nhi, ta đi tìm đại phu! - Mỹ nữ cuống quít muốn đứng dậy đi tìm người
- Khoan, đây là thời đại gì? Đây là đâu? - Nàng buông tay đầu hàng rồi
- Vân, oahuhu... thật sự bị đụng hỏng đầu rồi. - Mỹ nữ ôm nàng khóc lớn
- Đúng vậy, bị đụng hỏng rồi, nên có thể trả lời ta không a? - Nàng vô lực đỡ trán từ từ tiếp nhận sự thật
- Năm Gia Tĩnh, triều Minh, đây là phủ Vương viên ngoại. - Mỹ nữ vẫn ôm nàng khóc không ngừng
- Không thể nào... Tỷ, không phải Vương Thúy Kiều đó chứ?
- ôôôô... Vân, sao muội có thể quên ta?
- Ta có đệ đệ tên Vương Quan?
- Đúng đúng! Muội thật sự không nhớ gì sao? - Mỹ nữ khóc đến thương tâm
- Quên hết a! - nàng gật đầu trịnh trọng, sau đó ngã nằm lại giường, ngẩn ngơ nhìn đỉnh màn. Thật sự, thành Vương Thuý Vân rồi sao?...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng nhân Truyện Kiều - Thuý Vân truyện tôi kể ❤️
FanfictionMình viết bộ này vì mình thích Thuý Vân hơn Thuý Kiều. Truyện mang tính chất giải trí và không có ý châm biếm hay xúc phạm ai cả. Nếu mọi người yêu thích Thuý Kiều thì có thể không đọc bộ này của mình vì sợ sẽ có những tình tiết không hợp với hình t...