Cố Tử Ngọc đúng giờ Mão tỉnh dậy, hay nói đúng hơn là bị đói đến tỉnh. Hôm qua nàng không có ăn cái gì, bản thân cũng khó hiểu, vì cái gì mà mình phải trốn trong phòng? Vì cái gì phải bỏ đói bản thân? Đáng giận là đám người đó cũng không có kêu nàng, Tiêu Thanh Trúc có thể không bàn đến, mà ngay cả Nam Cung Hàn Thiên cũng không đi kêu cái 'sư đệ' trong miệng của hắn đi ăn cơm.
Rời giường rửa mặt rồi đến phòng bếp, thầm nghĩ còn sớm như thế này chắc chưa có ai tỉnh, và chưa có ai tỉnh thật.
Thở phào, nàng hiện tại không muốn gặp Tiêu Thanh Trúc và đôi cẩu nam nữ kia. Nàng còn chưa quên cái âm thanh tối qua đâu, nghĩ đến lại một trận buồn nôn, thật không biết ngượng ngùng, nữ tử cổ đại dịu dàng dễ thẹn thùng, thục nữ, mà nữ nhân kia như hận không thể cho cả thiên hạ biết nàng ta đang làm chuyện mờ ám.
Còn vì sao không muốn gặp Tiêu Thanh Trúc? Có câu 'tự tạo nghiệt, không thể sống.' nàng ta đã tự nói không có quan hệ gì với nàng thì gặp để làm gì. Nếu không phải vì võ công thì nàng đã sớm vứt áo bỏ đi, về Sở quốc với Nhứ Yên của nàng!
Cố Tử Ngọc vừa làm bếp vừa mắng chửi trong lòng, lực hạ dao xuống thớt gỗ cũng đặc biệt mạnh hơn thường ngày, đến khi nấu xong vẫn chưa thấy có ai đến. Cố Tử Ngọc tính toán sẽ để Tiêu Thanh Trúc tự lăn vào bếp nhưng ma xui quỷ khiến thế nào vẫn làm món chay để lại cho nàng ta. Cố Tử Ngọc lừa mình dối người phát biểu: " Kì thật là do bà đây có tấm lòng bồ tát không chấp đám phàm phu tục tử! "
Mang theo thức ăn có thể sống sót cả một ngày mà không cần trở về cổ mộ liền rời đi. Lúc nhập môn Tiêu Thanh Trúc từng nói qua hai người các nàng không được bước ra khỏi cổ mộ, nhưng một tháng trước Cố Tử Ngọc la liệt cầu xin nàng ta, nói đủ lời thề non hẹn biển nàng ta mới cho hai người các nàng nháo trong phạm vi ngọn núi này, vì thế, tùy ngày Cố Tử Ngọc cùng Nam Cung Hàn Thiên sẽ tung tăng ra ngoài cổ mộ hít thở không khí trong lành cùng luyện võ.
Cố Tử Ngọc đến là một nơi tựa như thung lũng, hoa cỏ nở rộ, còn có một dòng nước suối sạch sẽ mát mẻ. Nơi này chỉ có mỗi Cố Tử Ngọc biết đến ngay cả Nam Cung Hàn Thiên nàng cũng không cho hắn biết có một nơi như thế này. Đây là căn cứ đặc biệt của Cố Tử Ngọc. Mỗi lần rời đi Cổ mộ, Nam Cung Hàn Thiên và nàng sẽ tách ra mỗi người mỗi ngã, cũng giống như nàng, Nam Cung Hàn Thiên cũng chọn một nơi theo lời hắn là tuyệt cảnh nhân gian để luyện tập, hắn không nói cho nàng, nàng cũng không buồn quản.
Vừa đến nàng liền buông đồ luyện võ, võ công của Cố Tử Ngọc đã khá hơn rất nhiều, nàng luôn cảm thấy trong người có một nguồn năng lượng khổng lồ, mấy ngày trước có cùng Tiêu Thanh Trúc giao đấu, linh lực của nàng còn hơn cả Tiêu Thanh Trúc một bậc, nàng biết nó sẽ còn cường đại hơn nữa nếu chăm chỉ luyện tập, Cố Tử Ngọc chưa bao giờ xao lãng chuyện luyện võ.
Ban trưa, Cố Tử Ngọc ăn uống xong liền gối đầu lên tay nằm nghĩ ngợi đủ chuyện.
Qua bốn gần năm tháng rồi, rất nhanh đã muốn nửa năm, thật nhớ Nhứ Yên. Trước đây có cho tiền Cố Tử Ngọc nàng cũng không tin có cái gì gọi là nhất kiến chung tình, giờ thì hay rồi, nàng nhất kiến chung tình với người ta, mới gặp một đêm đã nhung nhớ không thôi, Nhứ Yên của nhớ nàng không? Tưởng đến khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành kia, Cố Tử Ngọc bất giác mỉm cười. Tên tiểu nhị đó có báo tin cho nàng ấy biết hay không? Nàng có chờ ta không? Bản thân Nàng nói sẽ về sớm nhưng thật ra chính nàng cũng không biết được, khi nào bản thân có thể trở về. Vì thế nàng luôn cố gắng, luyện tốt rồi liền có thể trở về, chuộc thân cho nàng, rồi cùng nàng đi khắp nơi, ....
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Đệ Thất Phu Nhân - Cao Lãng
Humor- "Tử Ngọc, ta không quan tâm ngươi có bao nhiêu nữ nhân, chỉ cần chừa một chỗ trống trong lòng ngươi cho ta, ta đã rất mãn nguyện... " ..... -"Được, các nàng đều là người của ta. " ..... -"Bệ hạ, chính là hắn. Người mang trong người sức mạnh của Hắ...