- Nhìn nhị tiểu thư có vẻ như không vừa lòng với điểm tâm tại hạ mua? - Kim Trọng xếp chiết phiến lại cười nhìn Thúy Vân
- Kim công tử, ta nói công tử một chút. - Thúy Vân dài cổ nuốt miếng bánh - Thứ nhất, bánh này hoàn toàn giống với bánh ta mua lúc trước. Thứ hai, bánh này là ngài đền ta, chung quy lại vẫn là bánh ta mua, không phải ngài mua, cho nên đừng dùng "bánh tại hạ mua" ở đây, và ta muốn ăn như thế nào là việc của ta, ok? - Thuý Vân gói ghém bánh lại, không còn tâm trạng ăn nữa
- Vân nhi, không được thất thố với Kim công tử! - Thuý Kiều thấy Thuý Vân phản bác lại Kim Trọng, không nghĩ nhiều liền nhíu mi khiển trách, ngoài phép tắc lịch sự còn có điều gì thôi thúc nàng làm như thế. Ngay sau đó lại hướng Kim Trọng từ tốn tạ lỗi - Kim công tử đừng để ý, muội ấy tính tình trẻ con nên có chút hồ nháo!
- Đúng vậy Kim huynh, nhị tỷ ta tính tình vốn như thế huynh đừng để ý! - Vương Quan cũng hòa giải
- Mọi người đừng nghiêm trọng như thế, đừng vì chuyện nhỏ mà mất hoà khí! - Kim Trọng nho nhã đáp lễ
- Ta mới thèm quan tâm ngươi để ý đấy! Hừ! Rõ ràng hắn ta sai sao hai người lại về phe ngoại nhân đả kích ta? - Thúy Vân bất mãn
- Vân nhi, muội đừng nháo nữa! - Thuý Kiều nhíu mi tiếp tục khiển trách, trong lòng có điểm bực bội, Vân nhi thân là nữ nhi sao có thể nói những lời như thế chứ.
- Muội đâu có nháo! - Thúy Vân nàng thật sự sắp bùng nổ, vì vậy bực bội đứng dậy thu dọn chỗ điểm tâm trên bàn vào bọc nhỏ, không nói thêm câu nào vượt qua Kim Trọng đang đứng ngay cạnh lối đi rời khỏi lương đình, ở lại thêm chắc nàng đánh người mất. Ba người còn lại trong lương đình nhìn bóng người rời đi, mỗi người một suy nghĩ...
~~~~~~~~~~~~
- Lão bá bá, cây trâm này giá bao nhiêu? - Thúy Vân cầm lên cây trâm hồ điệp kiểu dáng đơn giản mà khác biệt trên sạp hàng
- 1 lượng bạc! Tiểu cô nương, trâm này lão coi như tặng cô, lão bày nó từ ngày mở hàng đến nay không ai ngó đến, nếu cô nương nhìn trúng liền mang đi đi! - Lão bá bá thành thật trả lời
- Sao kì lạ như vậy? - Thuý Vân tò mò xoay xoay cây trâm
- Nguyên lai là của một ca kĩ nổi tiếng, nhưng bạc mệnh, sớm đã hương tiêu ngọc vẫn, trang sức của nàng ấy được bán cho lão, lão cũng đã bán hết, chỉ có cây trâm này bán không được. - Lão bá bá thở dài kể lại - Đúng là hồng nhan bạc mệnh!
- Đa tạ lão bá! 5 lượng này ngài hãy cầm lấy, không cần trả lại! - Thúy Vân cài cây trâm lên tóc, trả tiền liền rời đi, cây trâm này hợp thẩm mĩ của nàng nhất từ khi xuyên không tới đây.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Thúy Vân vừa ăn vừa đi qua khu nghĩa trang. Vì đang trong tiết Thanh Minh nên người đi tảo mộ khá đông, tro tiền cùng khói hương bay tán loạn nhìn có điểm đáng sợ.
Chợt nàng thấy ven đường có một nấm mồ rất nhỏ, rất thấp, cỏ dại mọc um tùm, nhìn không kĩ rất khó nhận thấy. Chắc là mộ của Đạm Tiên rồi, nghĩ một chút cuộc đời nàng ấy thấy thật tội nghiệp! Vì thế, Thúy Vân gói điểm tâm lại, đi vòng quanh mượn cuốc thuổng về dọn lại phần mộ.
- Đây là mộ của một ca kĩ bạc mệnh tên Đạm Tiên, khi sống thì kẻ ham không ngớt, lúc tiêu thất lại chẳng ai thương xót, may sao có người tốt bụng dựng cho một nấm mồ. Nhị tỷ, không nghĩ đến tỷ lại dọn dẹp cho nàng ấy. - Ngay khi Thuý Vân dọn xong thì Vương Quan cùng Thuý Kiều đi đến nơi
- Ta đi ngang qua thấy nấm mồ nhỏ hoang sơ, thấy thương người đã khuất nên tiện tay dọn dẹp một chút, không ngờ người dưới đó lại có số phận bi thương như thế! - Thuý Vân thở dài, làm như nàng không biết
Thúy Kiều không nói gì, đi tìm một ván gỗ đủ dài, rút cây trâm trên tóc tỉ mỉ khắc lên tấm ván "Đạm Tiên chi mộ" rồi nhờ Vương Quan cắm xuống.
- Mong cho cô nương sớm yên nghỉ! - Thuý Kiều chắp tay khấn
Thuý Vân im lặng đứng một bên, nếu nàng không nhầm thì sắp đến đoạn hồn Đạm Tiên hiện về, có điểm háo hức mong đợi...
- Vân nhi, lúc nãy muội có phải hơi...- Thúy Kiều quay qua chưa kịp trách mắng hết lời thì một cơn gió to quỷ dị nổi lên.
~~~~~~~~~~~~~~~~~

BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng nhân Truyện Kiều - Thuý Vân truyện tôi kể ❤️
FanfictionMình viết bộ này vì mình thích Thuý Vân hơn Thuý Kiều. Truyện mang tính chất giải trí và không có ý châm biếm hay xúc phạm ai cả. Nếu mọi người yêu thích Thuý Kiều thì có thể không đọc bộ này của mình vì sợ sẽ có những tình tiết không hợp với hình t...