Tại công viên vui chơi, cũng gần lãng mạn đó, có một cặp đôi nam nữ đang ngồi trên ghế đá, nhìn họ như đang hẹn hò, tình tứ và trông họ cũng thật xứng đôi, thế nhưng... khác với suy nghĩ của những người xung quanh..
"Chúng ta quay lại có được không? Anh vẫn còn yêu em nhiều lắm"
Anh vịn vai cô, nghiêm túc nói
"Ngày đó chính anh đã nói lời chia tay trước"
Cô nhàn nhã nhìn anh nói
"Anh xin lỗi, chỉ vì lúc đó có lí do riêng nên anh mới nói thế.. Nhưng thật chất anh vẫn còn yêu em nhiều lắm An Nghi à"
"Không phải như thế! Anh rõ ràng là biết mà Từ Phong?"
Cô lắc đầu nói, đưa bàn tay nhỏ nhắn trắng nỏn gỡ tay anh đang vịn trên vai mình
"Anh... "
"Anh nói yêu em nhưng tại sao lúc đó lại chọn cách buông tay ?"
Đôi mắt đỏ hoe nhìn vào anh, cô thật rất muốn khóc nhưng không phải trong tình cảnh khó khăn này
"...."
Từ Phong trầm mặt im lặng không dám nhìn thẳng vào cô
"Nếu không muốn, người ta sẽ tìm lí do. Còn nếu muốn, người ta sẽ tìm cách. Thế nhưng anh thì không.."
Cô nói rồi nở nụ cười tươi nhất nhìn Từ Phong xong rồi đứng dậy, Từ Phong cũng phản xạ kịp thời đứng dậy đối diện cô
Cô vẫn nở nụ cười tươi đó, chỉ là không ai biết được rằng giờ khắc này tim cô đã tan nát đủ rồi!
"Từ Phong, chúng ta kết thúc rồi"
An Nghi nhỏ nhẹ nói rồi xoay người rời đi, cũng không nhìn lấy anh một cái
Từ Phong lặng lẽ đứng bất động tại chỗ, nhìn bóng lưng cô càng đi càng xa dần. Đôi mắt đầy vẻ tiếc nuối và hối hận hướng về cô
Quả thật là anh sai, anh đã không đúng khi lựa chọn rời xa cô. Có lẽ bây giờ đã quá muộn cho việc "quay lại" này. Mỗi thứ đúng như cô nói "Đã kết thúc thật rồi!"
Chính anh là người không biết trân trọng cô. Mất cô là anh sai anh không xứng đáng phải không..?
______________
Về phía cô, ngay từ đầu anh muốn quay lại chỉ vì cô ta đã bỏ rơi anh. Chứ thật ra anh không có tình cảm với cô như trước. Anh đã thay đổi rồi!
Cô buồn, cô đau, cô nhớ anh nhưng cũng không thể vì thế mà quay lại với anh. Sợ rằng sẽ đau lần nữa!
Chính miệng cô cũng đã hỏi anh "tại sao lúc đó lại buông tay, giờ đây lại nói yêu cô?"
Thế nhưng anh không trả lời, mặc dù anh không nói cô cũng biết được đáp án của nó.. Thà rằng đau một, buồn một thời gian chứ không để nó phải đau buồn mãi một đời..
An Nghi tự trấn an bản thân mình, đứng yêu tại chỗ ngước nhìn lên bầu trời, khẽ mỉm cười
"Từ Phong, có lẽ em và anh chính là đường thẳng song song, mãi mãi cũng không thể gặp nhau được."
"Tam biệt anh, Từ Phong, người con trai em từng yêu"
_____________
Giá như ngay từ đầu chúng ta không nên gặp nhau
Giá như anh không buông tay em
Giá như anh không vì cô ta mà bỏ rơi em
...Thì lúc này em và anh đã có thể hạnh phúc bên nhau rồi. Nhưng định mệnh lại không cho phép như thế..!
Em và anh là hai đường song song mãi mãi không bên nhau
#Hết________________
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐOẢN NGÔN TÌNH [Phần 1]
RandomAuthor: Luunhii16 Tình trạng: Đã hoàn [1] Tổng hợp các đoản ngôn tình (dài/ngắn) mà mình đã sưu tầm làm ra hoặc đã được chuyển ver nhé! Chủ yếu H+, ngọt, sủng, HE nhiều và ít SE. Các bạn nhớ ủng hộ nhé! ^^ #Cre: Coverbook is designed by @_MichelleWi...