Chương 151:
Hoảng loạn không biết nên chọn đông hay tây (3)
Tạ Liên ngạc nhiên: "Phải không? Sao đệ biết?"
Hoa Thành đang muốn mở miệng, thì lúc này, Bùi Túc đưa một ngón tay đang run rẩy ra, bắt đầu ở trên đất viết chữ. Tất cả mọi người đều vây tới nhìn, chỉ thấy tay hắn viết ra bốn chữ "hình thái chiến đấu" nghiêng nghiêng vẹo vẹo. Dường như vài nét chữ này đã lấy hết toàn bộ tia khí lực còn sót lại, tay nắm thành quả đấm, cuối cùng không nhúc nhích nổi nữa.
Hoa Thành ngẩng đầu, nói: "Hẳn là như vậy. Vật hộ pháp mà Vũ Sư cưỡi, chính là kim thú trông cửa đạo tràng hoàng gia, hay nói cách khác là con trâu đen kia. Ngày thường đi đứng sẽ không để lại chút dấu vết, nhưng một khi chiến đấu, chắc chắn sẽ biến đổi hình dạng. Đề ấn này khác với dấu móng trâu thông thường, nhìn qua sẽ thấy to hơn, đây chính là bộ dáng thực sự của nó." Bùi Minh thán phục: "Quỷ Vương các hạ biết nhiều kinh người."
Hoa Thành chỉ dấu chân trên đất, tiếp tục quay sang nói với Tạ Liên: "Ca ca, huynh nhìn đi."
Tạ Liên nhìn xuống: "Ừ, quả nhiên... Đề ấn này đột nhiên xuất hiện, chắc hẳn Vũ Sư đại nhân cũng không ngờ tới sẽ gặp địch nhân ở đây."
Hoa Thành gật đầu: "Không sai. Hơn nữa đề ấn này rất sâu, đủ để thấy địch nhân rất giỏi, hẳn là lúc con trâu này lúc cùng địch nhân tranh đấu, bị áp vào trong đất."
Hai người mô phỏng lại cảnh tượng chiến đấu khi đó, Bùi Minh cũng không cam yếu thế, nói: "Nhưng đến cuối cùng, hai bên vẫn là đánh ngang tay."
Tạ Liên: "Không sai."
Bốn phía không có vết máu, cũng không có quỷ khí phiêu tán, dựa vào hoàn cảnh này xem ra, hai bên đã cố gắng chống đỡ chiêu thức của đối phương, tên áo đen kia hẳn phát hiện đối thủ thực lực không vừa, bèn buông tha bỏ chạy.
Đoàn người thuận đường tiếp tục đi về phía trước, bởi vì Hoa Thành nói cho bọn họ, phía đông thiếu niên áo trắng kia đổi lại phương hướng, đi đường tốc độ thoáng chậm chút. Không lâu lắm, một tòa kiến trúc to cao hiện ra trước mắt bọn họ. Xa xa nhìn lại, so với mấy ngôi nhà nhỏ bên đường thì khí phái hơn nhiều lắm, cho dù trải qua ngàn năm tang thương, tường rào cùng một số mái hiên bị sụp đổ mấy lần, nhưng vẫn khiến người ta phải ngửa mặt nhìn lên. Tạ Liên không khỏi dừng chân dừng lại, hỏi: "Đây là địa phương nào?"
Hoa Thành lơ đãng nhìn xung quang: "Thần Điện của người Ô Dung."
Bùi Minh đỡ một cánh tay Bùi Túc dìu hắn đi, nghe Hoa Thành nói vậy liền hỏi: "Hoa Thành chủ như thế nào biết được đây là thần điện?"
Hoa Thành thiêu mi trả lời: "Bởi vì phía trên có viết."
Nghe vậy, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy thạch lương phía trên, quả thật có khắc một hàng chữ lớn uy nghiêm, mặc dù trải qua năm tháng trui luyện, còn có một chút vết trầy kỳ quái, nhưng cũng coi như rõ ràng. Yên lặng trong chốc lát, Tạ Liên nói: "Phía trên đúng là có viết, nhưng mà..."