Chap 27. Con nuôi.

1.2K 82 28
                                    

Có được người mình thích đã khó, giữ người đó bên cạnh mình càng khó hơn.

Chiếc xe lao vun vút trên con đường vắng người qua lại, tiếng gió xé vụt qua bên cửa xém ù tai người ngồi bên trong xe. KengKla khoanh hai tay trước ngực mắt nhìn xa xăm ngoài đường phố. ChunKy tập trung lái xe thỉnh thoảng lại liếc mắt qua kính chiếu hậu nhìn sắc mặt em trai mình.

Tít..tít

KengKla móc chiếc điện thoại trong túi quần kiểm tra tin mới đến.

-'Nong Kla, anh quyết định sẽ không đi. Chỉ là quên nói với em thôi'. Từ P No♡

KengKla vuốt màn hình trả lại một tin nhắn.

TechNo ngồi học cầm chiếc điện thoại trên tay gửi đi tin nhắn mà lòng thầm lo lắng.... liệu Kla có trả lời anh không? Từ sau lúc KengKla trả lời mẹ anh, cậu buông tay anh ra, cũng không nhìn thẳng vào anh thêm một lần nào. Thẳng đến khi hai người ra về KengKla cũng chỉ lễ phép chắp tay chào xong đi thẳng luôn ra cổng, không hề nán lại với anh một chút nào.

TechNo xoắn xuýt nhìn màn hình điện thoại lóe sáng, cậu trả lời nhanh hơn anh tưởng tượng nhiều. Anh vui vẻ ngay lập tức cầm máy lên nhận tin.

-'Vâng'. Chỉ 1 từ không hơn.

Chỉ vâng thôi sao? Ngắn gọn vậy. Anh đã mong chờ một tin nhắn ngọt ngào như mọi ngày nhưng xem ra có vẻ..... TechNo chưa hết hi vọng, có thể em ấy đang bận tay, lại gửi sang một tin nhắn nữa.

-'Kla, mai thứ 7 anh chỉ học buổi sáng, em cũng vậy đúng không? Chúng ta đi xem phim nhé'.

-'Vâng'.

TechNo nghi hoặc tiếp tục nhắn thêm một tin nữa.

-'Xem phim gì nhỉ? Em chọn đi KengKla'.

-'Vâng'. Vẫn 1 từ ấy phản hồi nhanh chóng.

Lần này thì không còn nghi ngờ gì nữa, TechNo hoàn toàn chắc chắn KengKla giận thật. Có khi em ấy còn chẳng thèm đọc tin đã trả lời luôn rồi cũng nên. Anh nhấc điện thoại lên....lại đặt xuống bàn, nằm bò ra bàn thổi phù phù trang sách đang lấp ló theo hướng quạt.

Một hồi, trang sách rốt cuộc cũng được lật sang trang tiếp theo. TechNo ngồi thẳng dậy quyết định vơ lấy cái máy ấn phím gọi và chờ đợi trong hồi hộp. Chắc em ấy không giận đến mức không thèm nghe máy luôn chứ? Chờ một lúc đến lúc gần hết chuông, sắp tắt hi vọng rồi KengKla mới nhấc máy.

-'Alo'.

TechNo nghe được sự hờ hững trong lời mở đầu của KengKla, anh nuốt một ngụm nước bọt lấy dũng khí hỏi han.

-'Kla, em về đến nhà chưa?'. Hỏi là vậy nhưng TechNo ngước lên đồng hồ cũng đủ biết 45' chỉ đủ cậu đi được 2/3 quãng đường mà thôi.

-'Em chưa'. KengKla cụt lủn đáp.

-'Vậy mai hẹn nhau ở đâu? Không cần đón anh, anh có thể tự đến'. TechNo ướm lời.

-'Suncentral đi, 6h30'.

Này....có thể không giận sao? Mọi ngày cậu không để anh tự đi đâu cả, mà sẽ đón tận nơi rồi mới đi. Nhưng lần này anh vừa hỏi cậu đã đồng ý luôn rồi. TechNo ngập ngừng một hồi mới hỏi vấn đề anh quan tâm nhất:

 Nắm Tay Anh Thật Chặt (KlaNo Fic) (Full).Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ