iii

190 23 2
                                    

cầm trên tay miếng khoai lang bị bẻ dở, jeffery ngẫm, tại sao mình lại chọn con đường này nhỉ? gia đình cậu luôn muốn cậu đi vào quân ngũ để tiếp tục cái family tree* đầy hãnh diện và toàn quân huy. đương nhiên rồi, nếu bây giờ hỏi lại, liệu có một đứa trẻ 5 tuổi nào lại không nghĩ tới việc giải cứu đất nước chứ?

jeffery không phải là ghét công việc hiện tại của mình.

chỉ là cậu ghét con đường mà những người trong gia đình mình bắt cậu theo thôi.

hồi cậu có 4 tuổi, cậu phải chịu đựng cảnh người anh trai của mình bị đè vào bệnh viện tâm thần cho trẻ mồ côi. cậu lúc đấy như muốn giằng ra và cầu khấn các bác sĩ quanh đó để thả anh ấy ra. ừ, nó là như muốn đấy, có phải là đã đâu, nên cậu chỉ đứng đó, mắt đẫm lệ mà nhìn người bạn thơ ấu của mình vào đó.

alex bị chứng ám ảnh xã hội. anh ấy từng bị sỉ nhục ở trường, ở nhà, hoặc bất cứ nơi nào anh ấy đi. mà có jeffery bên cạnh.

ồ, nghe kì cục thật đấy, nhưng mà hai anh em nhà jung là hai tính tình tách biệt. người anh nghịch ngợm, ngỗ ngược, học kém. người em ngoan ngoãn, thông minh, nghe lời. jeffery từ hồi mất đi anh trai bởi dòng họ nhà mình vứt bỏ thằng cháu trai trưởng thì suốt ngày cắm đầu vào vẽ vời. cậu vẽ theo kiểu những bác sĩ tâm lý, chứ không phải những người đi theo chủ nghĩa gì gì đó ngoài kia. điểm số ( học thêm toán ) của cậu càng ngày càn giảm, vì thế ông jung cũng không hài lòng gì.

vì gia đình luôn có một người đi theo quân ngũ, mà gia đình jung bây giờ chỉ có mỗi cậu là đứa " con trai trưởng ", jeffery phải vứt bỏ tất cả tác phẩm mang hàm xúc của mình mà đi theo đường bánh xe của cha ông cậu tạo ra. thêm vào đó, cha mẹ cậu đã từng nói rằng làm hoạ sĩ thì không bươn trải cuộc sống được, thà đi làm quân đội còn hơn.

ồ, một jeffery 25 tuổi, nay đã hiểu được ý nghĩa của câu nói ấy.

có nghĩa là ít tiền, không sống được vào cái nghề đẹp đẽ ấy.

mà đi theo chính phủ, có thể sống dựa vào sự đau khổ và cống nạp của những người dân khổ sở như những tên tư bản.

" sao lại ngẩn tò te ra thế kia? " johnny đi vào, ngồi cạnh jeffery.

chả biết từ bao giờ, cậu đã vẽ xong được quang cảnh đồng lúa yên bình trước mặt. mà phía xa xa, không hiểu lại thấy một ngôi nhà gì đó, xam xám, mang đầy sự u ám kì lạ.

" hả? à không có gì đâu. " jeffery vo tròn bức tranh của mình lại. người trung tá kia nhìn thấy, liền huých huých vài cái bằng cùi trỏ của mình.

" thôi, bây giờ đến giờ đi về trạm rồi, ngồi đây nóng nực lắm. " johnny nói, tay sắp xếp đống tài liệu cỏn con kia.

jeffery bảo chưa hết phiên của cậu, nên xua xua người bạn hơn tuổi về trước đi. lúc ấy miếng khoai vàng thơm mùi mật ấy đã nguội, bị rơi xuống đất trong khi cậu lấy tờ giấy báo cáo cũ.

" bố! mẹ! anh alex đang bị người ta kéo kìa! " jeffery jung 4 tuổi hét lên, tay giật giật cái váy monastic** xám xịt của mẹ mình.

cậu bé jeffery, toan chạy lại chỗ anh trai, đã bị người bố dùng tay kéo lại.

" bố! thả con ra, anh alex đang bị người ta ép vào kìa! "

" nó không còn là người của nhà này nữa, con trai! đừng bao giờ gọi nó là anh nữa "

jeffery jung 4 tuổi, mắt bắt đầu đẫm lệ, dưới bàn tay siết chặt của ông jung, nhìn theo người anh trai đang hét và giãy đạp ra khỏi những người y tá viên.

" bao giờ thượng đế mới cho mình sống như một người bình thường nhỉ? " jeffery thở dài, mắt đờ đẫn nhìn ra phía cánh đồng lúa đang phất phơ dưới ngọn gió mát.

——

* cái cây thể hiện việc làm của các đời trong một thế hệ gia đình

** váy monastic ( 1938 ) loại váy những phụ nữ mỹ hay mặc vào thập niên 30 - 40, được thiết kế bởi Claire McCardell.

jaeyong; chuyến bay định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ