chap 5

515 54 2
                                    

Sáng hôm sau, Trầm Hương xuống núi đi về hướng nam hướng đến tinh đấu đế quốc. Đầu tiên phải về mẫn tộc thăm gia gia đã lâu rồi cô rất nhớ gia gia.

Về tới nơi cũng mất hết 5 tiếng đồng hồ. Trong gia tộc có rất nhiều người cô quen biết cũng có không, vừa quen vừa lạ. Nhưng lại không thấy gia gia đâu, tiện tay tóm lấy 1 tên người hầu hỏi mới biết gia gia đã đi ngự tộc mượn tiền rôi. Hình như cô nhớ ra một điều gì đó tia sáng xoẹt ngang qua làm cô không kịp nắm lấy. Cô quên một điều rất quan trọng thì phải. Thôi đến đó rồi tính

Ngự chi Nhất tộc

Khi Bạch Trầm Hương tới nơi chỉ thấy Thái Thản thúc thúc, Ngưu Cao thúc thúc, Mã Hồng Tuấn, Thái Long còn có vài người của ngự chi nhất tộc. Nhìn hai con người kia đang làm chuyền bỉ ổi kia làm cô bật cười.

- Thái Thản thúc thúc, Ngưu Cao thúc thúc gia gia con đâu rồi ạ.

- A là Trầm Hương à, gia gia ngươi đang tỉ thí tốc độ với...

- Thì ra là vậy

Thái Thản không nói tên người tỉ thí với gia gia cô cũng biết là ai. Biểu ca của cô Đường Hạo chi tử- Đường Tam. Khi cô ngước mặt lên là lúc gia gia đang dùng chiêu đó Đệ bát hồn kĩ- phân thân vũ dật chi thần đánh với Đường Tam

- Gia gia đừng...

Cùng lúc đó một con thỏ nhảy ra hồn hoàn 10 vạn năm xuất hiện giúp đở cho Đường Tam. Trong bóng lờ mờ đó Bạch Trầm Hương còn thể nhìn thấy Tiểu Vũ. Nhìn Đường Tam rất đau lòng chắc là vì Tiểu Vũ. Một ngày mất nhau sẽ rất đau, cô biết chứ cô cũng mất người đó rất lâu rồi. Nói rồi cô nhìn người đang an ủi Đường Tam.

- Mọi người giải tán

Câu nói của Đường Tam làm cô thoát khỏi suy nghỉ

- Khoan đã

Nghe thấy tiếng nói của cô mọi người đều đừng bước chân.

- Hương hương con đã về

Đó là tiếng của gia gia cô biết nhưng còn có chuyện quan trọng hơn cần phải giải quyết. Từ trong tay của người hầu cô lấy thủy tinh huyết long sâm.

- Biểu ca - Đường Tam, Đây là của hồi môn mà gia gia đã cho muội. Nhưng muội thấy huynh cần thứ này hơn nên huynh cầm đi.

Khi cô cất tiếng nói làm mọi người đều kinh ngạc, gia gia cũng thất thần trong vài giây liền quay ra hỏi hai tên đầu xỏ.

- Thái Thản, Ngưu Cơ hai ngươi mau nói nói cho ta biết cái tên này là Đường Tam-con của Đường Hạo phải không

-À cái này, ta sợ ngươi gây khó khăn cho hắn nên..

- Hai tên ngu ngốc nhà các ngươi, lão phu là cậu ruột của hắn, tỉ tỉ của lão phu là bà nội của Đường Tam các ngươi quên rồi sao.

- Đúng là hai mấy năm rồi có chút quên

Bên kia đang tranh cải nhau kịch liệt. Còn bên này, tiếng hét làm cho Đường Tam thất thần cũng quay trở về.

- Ngươi cho ta thật sao. Cảm ơn coi như ta nợ ngươi một ân tình.

- Không sao đâu ngươi mau cứu người đó đi

- Tại sao ngươi biết

Đường Tam nhìn vào cô bé có cảm giác quen thuộc này ngạc nhiên.
Bạch Trầm Hương chỉ có cười cười không nói gì.

[Đồng nhân đấu la đại lục] Thay đổi số phậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ