Chap 1:Tớ biết cậu sao?

14 2 0
                                    

_2010_

Tớ, Triệu Nhạc Y, là cô con gái độc nhất vô nhị của...ba mẹ tớ. Hôm nay chính xác là ngày 27/8, là ngày đầu tiên mà tớ được đặt chân vào ngôi trường cấp 3 mơ ước.

"TRIỆU NHẠC Y, cậu ngủ trên đó hả? Có đi học không????" Cái người đang hét đấy là Phàm Minh Quân, thanh mai trúc mã của tớ, cậu ấy đến chở tớ đi học đấy. tớ hay nghe mọi người nói, thanh mai trúc mã dễ trở thành ... lắm, chả biết đúng hay không nhưng thôi, tớ đi học đã.

"Xuống ngay đây! Cậu tỏ vẻ gì đấy? Gây sự với tớ à?"

"Aizz, tớ nói thế để cậu nhanh lên đấy mà, đại nhân."

"Nhanh đi, muộn rồi."

Ngồi sau xe cậu ấy chở thích lắm, làn gió nhẹ nhàng len qua các lọn tóc, nắng vàng chiếu rọi xuống chiếc xe đạp của chúng tớ. Tự nhiên thấy bóng lưng của tên này đẹp ghê.

"Aaaaa, Đông Xuyên, ta tới đây, quyết tâm dành học bổng tất cả các năm "Tớ thầm nghĩ nhưng lại thấy hơi bất khả thi vì trên bảng xếp hạng sát hạch vào đây, tớ đứng thứ hai nhưng lại cách cái người đứng thứ nhất là gì ấy, chả nhớ tên tận 15 điểm.

"Xem nào, phòng 16, lớp 10A2. Ủa tớ với cậu khác lớp đó bạn học Phàm, cậu ở lớp 10B1, phòng 19"

"Hơi buồn nhưng tớ sẽ sang lớp cậu thường xuyên đấy nhé Y Y, cậu đừng có vì thế mà suy sụp đấy."

.

.

.

"Bàn 6, dãy 4, đâu ý nhỉ? Oái, cuối lớp thật á, lại cái chỗ quỷ quái này nhưng thôi, nhịn, càng ngồi ở góc, càng ít bị chú ý, học càng tốt..." Tớ thầm an ủi bản thân, về chỗ ngồi.

Tầm 10 phút sau, có một cậu con trai cao ráo, nhan sắc thì tạm ổn (thật ra thì tớ thấy còn đẹp hơn cả Minh Quân) bước đến bàn, ngồi xuống ngay cạnh, nhìn qua tớ, nói:

"Là cậu à?"

Tớ chả hiểu gì cả, đáp lại:

"Tớ? Tớ biết cậu sao?"

"Thôi, không có gì."

_2019_

Bước vào nhà kho. Tôi cố lục lọi tìm lại một vài món đồ thì thấy cuốn nhật kí của chồng.

"Cạch"__"Chồng, em thấy cái này này, của anh à?"

Trong chốc lát, anh ấy đỏ mặt" À thì..Ừ, của anh đấy..Vợ ngồi xuống đây, anh với em cùng xem, cũng có nhiều điều anh muốn nói lắm đấy nhá.."

15 phút sau...

"Thực sự lúc đó anh tức muốn nổ não luôn, em còn chả biết anh là ai, em cứ như đang đùa anh ấy.Thực sự...haiz" Tôi thấy, anh ấy hồi ấy và bây khác nhau quá...

Tôi chỉ có thể nghĩ"Chó xù lông, không nên chấp.Nhịn."

_Quay lại với năm 2010_

"Cậu tên là gì ý nhỉ?" Tớ thân thiện hỏi.

"Hàn Lâm, Mạc Hàn Lâm." Uây, nạnh nùng vại??

"Còn tớ là.."

Chưa nói xong, tớ đã bị cướp lời"Là Triệu Nhạc Y"

"Sao cậu biết tớ tên Nhạc Y"

"Đứng thứ trên bảng xếp hạng, sau tôi, chung lớp học thêm ngoại ngữ, tôi ngồi sau cậu."

Uây, học thì tớ sau cậu ấy, còn chỗ ngồi học thêm, cậu ấy lại sau tớ. Khó sống rồi, phải thảo mai thôi. Lạy phật cho con sống qua 3 năm cấp 3.

"Bạn học Triệu, cô vào lớp rồi, chú ý!"

"Dạ!" Tớ giật mình.

.

.

Quân Quân đã đợi tớ sẵn ở cổng, tay vẫy vẫy" Tiểu Y, nhanh lên, sao cậu chậm chạp thế nhỉ, lúc nào mình cũng phải đợi cậu hết."

"Cậu ngon thì đưa xe đây cho tớ, xuống đi bộ đi rồi cậu hiểu, nhé! Biết vậy hồi hè không nghe lời cậu, tớ tự đi mua xe cho rồi..." Tớ đáp lời trong sự sợ hãi đối với con người cùng bàn khó hiểu kia và sự đùa giỡn của Minh Quân.

"Mạc Hàn Lâm??? Chắc chắn cậu ta cũng sẽ lạnh như cái tên đấy ấy nhỉ....Hàn Lâm...Hàn Lâm"Thế là tớ cứ nghĩ mãi về bạn học đấy cả buổi liền. Hmm, soái ca đấy. 

____Thế là kết thúc một ngày gần như là yên bình, có chút vui vẻ. Gần như là suôn sẻ trừ việc có một người bạn ngồi cùng bàn hơi...quái___























Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 25, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thanh xuân của tớ có cậu ở bên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ