10

2.3K 186 5
                                    

Jungkook đỡ Jimin bước ra từ phòng khám, may mà vết thương chỉ là ngoài da, không bị nhiễm trùng, nhưng không được để dính nước.

Cầm trên tay đơn thuốc, Jungkook cố gắng mang theo Jimin ra chỗ lấy thuốc, bây giờ cậu đi lại khá khó khăn, tay cũng bị trầy không ít, di chuyển rất chậm. Đảo mắt nhìn xung quanh, Jungkook nhìn thấy chiếc xe lăn trong một phòng khám, liền nảy ra một ý kiến.

"Jimin à, cậu muốn ngồi xe lăn không?"

Jimin nghe xong trợn tròn mắt. Hâm à! Cậu chỉ bị trầy chứ có bị què đâu mà phải ngồi xe lăn.

"Cậu có lộn không, tớ vẫn còn đi lại bình thường, việc gì phải ngồi xe lăn."

"Vậy...cậu ngồi ở đây đi, tớ đi lấy thuốc."

Jimin không phản kháng, thuận theo hắn mà gật đầu. Không biết vô tình hay cố ý, bóng dáng cao ráo của Jungkook lọt vào mắt cậu, khuôn mặt lo lắng càng tô đậm nét nam tính, trưởng thành của hắn. Cậu phì cười, lúc trước hai đứa cùng học trung học cơ sở, dáng dấp bằng nhau, không ai hơn ai, vậy mà giờ đây, Jungkook lại vượt trội hơn hẳn, trở thành hình mẫu lí tưởng trong mắt mọi cô gái, còn cậu chỉ mãi mang vẻ của một cậu nhóc cấp hai. Cái này gọi là: cùng độ tuổi nhưng hai chiều cao a~.

Jungkook quay lại đúng lúc dây giày của Jimin bị lỏng, cậu đang loay hoay không biết làm cách nào để buộc lại. Hắn nhanh nhẹn chạy đến, một chân quỳ chân chống ngồi xuống, buộc giày cho cậu. Jimin tự cảm thấy, thời gian như đang ngưng đọng ngay tại khoảnh khắc này.

"Jimin-ssi!"

"Hả?"

"Nếu được chọn giữa tớ và Jung Hoseok, cậu có chọn tớ không?"

"..."

Jungkook nhìn cậu, ánh mắt tràn ngập sự ngọt ngào và quan tâm, dường như trong mắt hắn chỉ có hình ảnh của Park Jimin mà thôi.

Jimin không dám phủ nhận rằng cậu đã từng rất nhiều lần rung rinh trước Jungkook, nhất là mỗi khi hắn thể hiện vẻ quan tâm dành cho cậu. Nhưng mà, suy nghĩ đó lập tức biến mất khi cậu tự trấn an bản thân rằng: cả hai người chỉ là bạn bè bình thường, không thể nào có tình cảm khác được. Cho đến khi gặp Hoseok, thứ tình cảm chớm nở đó coi như dập tắt.

"Tớ muốn theo đuổi cậu, Park Jimin."

"Cậu lại nói đùa rồi. Tớ với cậu sao có thể chứ."

"Sao lại không thể? Chúng ta có gì mà không được."

Jimin mỉm cười, đôi mắt híp lại như hai cọng chỉ, giọng nói còn trong veo, tươi mát.

"Vì chúng ta là bạn thân a~."

Song, Jimin đâu biết được, cái giọng trong trẻo như mặt hồ đó, lại là cơn sóng mạnh mẽ tát vào tim hắn, vừa đau vừa rát, còn có cả vị mặn, chua chát.

Jungkook mỉm cười, xoa đầu cậu như một thói quen: "Đúng rồi, là tớ đùa đó, chúng ta là bạn thân mà."

Đối với việc cậu nói hắn đùa, hắn cũng đã quen rồi, lần nào hắn cũng sẽ hùa theo cậu. Giá như cậu biết được, những lời mà cậu nghĩ là đùa ấy chính là lời nói thật lòng, liệu...cậu có thể cho hắn một cơ hội hay không?

[KOOKMIN] Tình đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ