Điều may mắn nhất trên đời này là tìm được người mình yêu giữa biển người kia... Còn điều đau khổ nhất lại là chẳng thể bên người ấy...
***
Đôi khi mỉm cười chưa hẳn là hạnh phúc và vui vẻ. Biết đâu được... Đằng sau nụ cười ấy là nỗi đau mà bản thân cố che giấu, là những giọt nước mắt không biết gửi vào đâu ?
Cười nhưng trong lòng đổ lệ.
Điều ấy thật đúng với anh, Tsurumaru Kuninaga.
Ở bản doanh xinh đẹp này không ai là không biết anh đóng vai cây hài, mang lại tiếng cười cho mọi người mỗi ngày bằng những trò lầy lội mà bản thân nghĩ ra. Nhưng họ đâu biết được... Đằng sau con người hồn nhiên và lầy lội ấy là một nỗi buồn chẳng muốn cho ai biết.
Vì anh đã trót yêu nữ Hiền Nhân dịu dàng kia... Từ cái lần đầu tiên họ gặp nhau ấy.
Đôi mắt sâu thăm thẳm, suối tóc dài xõa bên vai... Cô là gì mà lại khiến anh yêu đến vậy.
- Chào cậu, Tsurumaru Kuninaga ~
***
Anh đã yêu cô như thế đấy. Thứ tình cảm ấy được người ta gọi là "đơn phương".
Vì yêu đơn phương nên chỉ dám đứng xa nhìn người ta.
Vì yêu đơn phương nên không được ghen khi người ta gần gũi với kiếm trai khác.
Yêu đơn phương khó chịu như thế đấy. Biết làm sao đây ?
Nhưng anh thấy được cô đã vui vẻ và hạnh phúc nhường nào khi ở nơi đây. Chỉ cần thấy cô cười, chỉ cần bản thân mình có thể bảo vệ cô. Như thế là đủ rồi !
***
- Tsuru-kun... Lễ hội pháo hoa sắp đến rồi đấy. Cậu đi cùng tôi chứ ?
- Nếu ngài muốn ~
Chỉ cần ngài muốn... Bất kể là gì tôi cũng làm.
Ngày hôm ấy cả hai đã có một giao ước.
Lễ hội pháo hoa năm nay, cả hai cùng nhau đi xem.
***
Không ngờ rằng ông trời lại phụ lòng người tốt, đem tình yêu và cả bản doanh ấy chôn vùi trong máu tanh và nước mắt.
Hắc Hiền Nhân tấn công... Vào đúng cái đêm đã hẹn đi xem pháo hoa ấy.
Tất cả chỉ còn là đống hoang tàn và đổ nát !
Liệu có thể chống lại sức mạnh khủng khiếp ấy. Hay chỉ thu lại toàn vô vọng ?
Dẫu là vô vọng vẫn phải chiến đấu. Vì những người mình yêu thương...
- Ta xin lỗi... Ta vô dụng quá ! - Nước mắt rơi lã chã trên đôi mi xinh đẹp, cô không thể làm gì cả. Cô không đủ mạnh để bảo vệ những người mình yêu thương thật rồi...
- Ha... Toàn lũ vô dụng, ta chơi đã chán rồi. Kết thúc đi. - Hắc Hiền Nhân cười khinh bỉ, đôi mắt đỏ ngầu hướng về Yagen và nữ Hiền Nhân kia.
Tung một đòn quyết định. Kết liễu hai người kia thôi. Hắn đã chơi chán rồi !
- Yagen... Cẩn thận.
- Đại tướng... Không !!!
Đến cuối cùng... Cô vẫn dùng cả sinh mạng để bảo vệ Yagen đúng không ? Anh đã sớm biết, người cô yêu là cậu ấy.
Là anh ngu ngốc, nghĩ mình có thể lay động cô...
Ngay từ đầu... Đã biết trước kết cục nhưng vẫn ngu ngốc lao theo.
Sớm biết kết cục thế này. Tôi không hề oán trách. Chỉ trách là... Không thể bên ngài thêm nữa.
Cái bóng dáng quen thuộc ấy lao ra che chở cô, nhận thay cô đòn oan nghiệt ấy.
- Tsuru-kun!!!
Hi sinh vì tình yêu... Không hối tiếc.
Máu có đỏ thẫm cả y phục... Không sợ.
Bản thể có vỡ tan... Không sao cả.
Vì...
Chết vì yêu là sống trong tình yêu !
***
Đom đóm... Vụt sáng một đêm rồi sáng mai sẽ tắt... Như cách mà anh đã rời xa bản doanh này vậy.
Nữ Hiền Nhân anh yêu cùng những người còn lại đã an toàn. Anh ở nơi xa xôi ấy chắc cũng rất vui !
Yêu người đời này... Tôi không hối tiếc.
- Tsuru-kun... Cậu biết gì không ? Thật ra tôi đã yêu cậu từ rất lâu rồi. Sao lại rời xa tôi như thế ?
Hỏi nhân duyên sao đắng chát. Một người ra đi, một người ở lại đau khổ...
***
Dành cả tuổi thanh xuân để đắm say một người dù ai nói mình ngốc nghếch.
Nhưng chưa một giây một phút nào trong đời anh thấy hối hận.
Một lời yêu thương chưa nói ra cất sâu trong lòng đại dương bao la.
Nguyện cầu loài đom đóm sẽ lên trời.
Bay xa...***
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tsurumaru x Saniwa ] Đèn Lồng Đom Đóm
Fanfiction" Đèn lồng đom đóm, không thể bay lên trời cao vút... Tình yêu anh sao cứ cháy mãi không lụi tàn ? " - Title: [ Tsurunaru x Saniwa ] Đèn Lồng Đom Đóm Thể loại: Touran - Fanfiction - Ngược tâm Author: Sayuri Nhân vật không thuộc về tôi nhưng số phân...