Tiếng chuông gió lanh canh ngoài thềm. Mùi ẩm ướt từ đất, một, rồi hai giọt, mưa. Người hạ chiếc bút, mực nghiêng in trên giấy trắng, ánh mắt chìm vào cơn mưa ngoài cửa. Như thói quen, vào những ngày mưa, luôn có một người cùng chiếc dù đen sẽ xuất hiện. Dòng nước theo mái nhà trôi xuống qua khung cửa.
Y từ từ cảm nhận mùi hương man mát. Đôi mắt mơ màng chờ đợi.
-Tạ Tất An!
Y quay người lại, nụ cười ấm áp
-Đến rồi, ta đang đợi ngươi.
...Mưa hắt vào qua khung cửa sổ hòa vào chén trà đang dậy lên hương thơm giờ lại có chút ngọt của mưa. Hắn tựa chiếc dù ngoài hiên, đi tới ngồi trước mặt y. Chén trà còn ấm nóng phản chiếu lại tâm trạng mệt mỏi của người đối diện.
-Sao vậy? Đôi bàn tay vuốt ve khuôn mặt cau có
-Không có gì, vẫn ổn.
Hắn chính là như thế, không bao giờ nói ra lòng mình, vui buồn đau khổ chính là tự mình chịu đựng. Khuôn mặt luôn vô cảm ấy khiến mọi người nghĩ hắn khó gần. Y là người đầu tiên nhận ra vẻ hiều dịu trong đôi mắt ấy, tinh khiết trong sáng như những giọt mưa.
- Phiền không?
-Hả?
- Mỗi khi trời mưa đệ đều đến, huynh có thấy phiền không?
- Không phiền, vì là ngươi nên không phiền.
Phạm Vô Thường an lòng ngấp một ngụm trà. Nước trà trào ra khỏi chén chảy qua đôi môi khô đi xuống yết hầu, từng chút từng chút một đều nằm trọn trong mắt của Tạ Tất An. Hắn nhìn thấy bức thư trên bàn, tò mò mà hỏi:
- Thư từ ai vậy?
-Từ gia đình ta
-Có chuyện gì sao?
-Không có gì, chỉ là...muốn ta đi xem mắt
- Huynh đã chọn được đối tượng kết hôn rồi à?
-Nếu có thì sao?
Tạ Tất An như đặt hi vọng vào câu hỏi này.
-Vậy thì thật tốt cho huynh rồi.
Tâm trạng của y trầm xuống, thất vọng.
-Tạ Tất An, trời tạnh mưa rồi
-...
- Tạm biệt...
- Phạm Vô Cứu này, ngươi có thích trời mưa không?
- ...Có
- Ta cũng thích, vì khi trời mưa ta lại được gặp ngươi.
- Còn khi trời nắng?
-Ta cũng thích, vì có thể cùng ngươi đi mua đồ, ăn kẹo hồ lô, ta cũng thích khi trời không mưa không nắng, chúng ta có thể cùng nhau thưởng rượu ngắm cảnh. Mùa xuân, có thể cùng ngươi ăn bánh bao xanh, mùa hè thời tiết quá nóng bức thì chúng ta ở nhà nói chuyện phiếm, ta thích tất cả những lúc ở cạnh ngươi, vậy có thể đến gặp ta cả những khi trời không mưa không?
-......
Hạ qua thu tới, thất tịch năm nay trời mưa. Phạm Vô Cứu mở ô bước qua hiên nhà. Hắn bước đi trên con đường vắng, hắn muốn gặp y. Hắn muốn gặp y kể cả trời mưa hay trời nắng, xuân hạ thu đông đều muốn gặp. Nhưng sao lại không thể, bản thân hắn cũng không thể. Vì hắn và y đều là nam nhân. Y còn có đối tượng xem mắt. Hắn thì sao có thể...Đến trước cổng nhà y, bên trong là có tiếng nói chuyện. Là ai vậy? Tiếng cười của thiếu nữ. Hắn đẩy cửa vào. Dưới mái hiên, y cùng tiểu thư nhà nào đó đang trò chuyện, vui vẻ thế kia. Tại sao vậy, rõ ràng đã từng nói thích những lúc ở cạnh ta, giờ lại cười đùa với người khác. Bàn tay nắm chặt chiếc dù, hắn chạy vào. Ánh mắt giận dữ, đau lòng nhìn hai người họ.
-Phạm Vô Cứu?
Y ngạc nhiên không phải vì hắn tới mà ngạc nhiên vì sắc mặt hắn hiện giờ. Vô Cứu tức giận hất đổ chén trà nóng xuống đất, nhanh chóng bỏ đi. Y lập tức đứng dậy toan đuổi theo, liền bị tiểu thư kia giữ lại.
-Công tử...
- Thứ lỗi, nhưng đó là người tại hạ thương.
Y đẩy nhẹ bàn tay đang nắm lấy gấu áo mình vội vàng đuổi theo.
-Phạm Vô Cứu, Phạm Vô Cứu mở cửa ra nghe ta nói, Phạm Vô Cứu, Vô Cứu...
Giữa trời mưa, y cứ đứng đập cửa gọi người. Nhưng không lời đáp. Cứ thế đến sáng hôm sau, Tạ Tất An ngồi bệt trước cửa, y biết hắn sẽ phải ra khỏi nhà nên đã đợi cho đến khi cửa được mở.
- Vô Cứu, Vô Cứu
Tất An vui như một đứa trẻ được cho kẹo cứ gọi tên hắn mãi.
-...
- Không phải như ngươi nghĩ đâu, ta không ngờ người xem mặt chính là thanh mai của ta
- Nên động lòng
-Không có, chỉ là ôn lại chuyện cũ thôi
- Đệ nghĩ giờ huynh vẫn nên về nhà, đệ có việc cần đi
-Nhưng...
- Đệ sẽ đợi huynh ở cầu Triệu Châu chiều nay, không gặp không về
-Khoan đã...
Y lấy trong túi ra chiếc chuông nhỏ trao cho hắn.
-Nhớ đấy, ta sẽ đến lấy
Vô Cứu bật cười rồi cũng cầm chiếc dù của mình trao cho y
-Đây chính là vật quan trọng của đệ
Sau đó liền vội vàng rời đi.
Y trở về nhà. Trước cổng đã có người đứng đợi, người nọ cung kính cúi chào
-Thiếu gia xin người về phủ một chuyến, lão gia và phu nhân có chuyện cần gặp.
-Được.
***
Hoa đào rơi đầy trải thành thảm trước mắt. Tạ Tất An bước qua cánh cổng phủ...
-Thiếu gia mời người đi theo nô tì
Trong căn phòng lớn, Tạ lão gia cùng Tạ phu nhân ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm về phía con trai của họ
- Tiểu tử sao ngươi cứng đầu như thế? Tiểu thư nhà kia có gì không vừa ý ngươi, xinh đẹp, thanh tú, cầm kì thi họa, đoan trang đôn hậu, ngươi còn muốn gì?
- Nhưng không phải người con chọn
- Nghịch tử, ta đã cho ngươi ra sống riêng theo đúng ý ngươi rồi, ngươi nên biết điều chứ
- Phụ thân, con nói rồi, hôn sự này con không chấp nhận, dù người có ép buộc con cũng không lấy.
- Được, để ta xem ngươi cứng đầu đến đâu. Nhốt nó vào,kể từ giờ không cho nó ra ngoài cho đến khi nghĩ thông suốt.
Dứt lời liền có năm tên chạy vào lôi y đi.
Trời bắt đầu đổ mưa...
Chiều muộn, một gia nhân tốt bụng đưa cơm đến cho y. Tạ Tất An liền nhân cơ hội trốn khỏi phủ đi gặp hắn.
Dưới trời mưa như trút nước, giữa cầu Triệu Châu, hắn vẫn đứng đó. Hắn đứng đó, đợi..., sao phải đợi, sao lại đợi nhỉ, hắn cũng tự hỏi bản thân mình, tay vân vê chiếc chuông nhỏ.
-Mưa to quá, nên về thôi
Ngửa mặt lên trời hứng lấy những giọt nước. Mưa xối xả, lòng sông cuồn cuộn như con lũ. Tiếng sấm vang lên rồi chớp mạnh mẽ rạch ngang trời, chiếc chuông rơi xuống, Phạm Vô Cứu lao mình chụp lấy, nước sông dâng lên nhấn chìm thân thể ấy vào nước...Tạ Tất An vừa đến, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt chỉ kịp hét lên ba chữ:
-PHẠM VÔ CỨU
Hắn hướng ánh nhìn về phía y, biến mất....
Hắn cười, hắn đã cười khi thấy y tới....
-...Vô Cứu...Phạm Vô Cứu...
Tạ Tất An thấy thần cứ thế bước tới dòng sông, đôi mắt mở to tràn ngập nước, là nước mưa hay nước mắt.Y lững thững đi về nhà, về đến nhà chả biết trăng mây gì nữa, ngày ngày uống rượu, chiều chiều lại đến cây cầu miệng vẫn luôn lẩm bẩm:
-Vô Cứu, Vô Cứu...
- Ngươi có biết tại sao ta chưa bao giờ gọi ngươi là "đệ đệ" không, vì ta không muốn chúng ta là huynh đệ.
Một sáng nọ, gia nhân vào phòng đem cơm cho y, nhưng không thấy y đâu, hoảng loạn kêu người đi tìm. Tạ Tất An đã treo cổ tự tử dưới cây cầu. Người ta tìm được trong phòng y một lá thư.
-Vô Cứu...đợi ta...
-------------------------------------------------------
Tuyết rơi trên sắc đỏ của sơn trà. Vẽ lên đường nét của làn môi. Mày ngài mắt phượng tô điểm cho thiếu nữ. Liệu một chữ "tình" có thấu cả nhân gian.
-Cô nương hôm nay cô định kể cô chúng tôi câu chuyện gì đây.
-Tiểu nữ chính là mốn kể cho cả thiên hạ nghe:
"Ngày xưa, có một thiếu gia hào hoa, phong nhã nọ lỡ tương tư một người bán buôn, chàng từ gia, ra ngoài sống một mình để được nhìn thấy, đến gần hắn. Nhưng gia đình chàng lại ép hôn với một tiểu thư. Chàng khước từ liền bị đem nhốt lại. Người kia không biết vẫn luôn đợi chàng trên cầu Triệu Châu, dù mưa rất to nhưng cũng chẳng quay đầu lại, hắn vẫn đợi. Nhưng thật đáng tiếc, hôm đó ông trời phải chăng vì muốn trừng phạt chàng đã nhấn chìm hắn xuống làn nước lạnh mãi mãi......"
-Vậy chàng thiếu gia kia không đến sao?
-Có, nhưng là đến muộn, cuối cùng lại tự mình bỏ cả thế gian đi tìm người.
-Rồi sao nữa?
-Sao nữa à?
-Họ tìm thấy nhau chứ?
-Ừ họ gặp lại nhau và ở bên nhau mãi mãi.