Chương 2
Trình Tiềm theo Mộc Xuân chân nhân đi.
Mộc Xuân chân nhân thân hình tiều tuỵ, gầy đến độ ba cây chập một, trên đầu còn đội một cái mũ lung lay sắp đổ, một tay dẫn Trình Tiềm, giống như chủ gánh giang hồ mãi nghệ vùng sơn dã dắt theo một tên lâu la.
Trình Tiềm bề ngoài trẻ em mang trong mình tấm lòng niên thiếu.
Nó đi rất lặng lẽ, cuối cùng nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua.
Nó thấy mẹ địu một cái gùi trên lưng, trong gùi là tiểu đệ đang say ngủ, mẹ nó khóc sướt mướt, khuôn mặt mờ nhạt. Cha nó cúi đầu đứng ở một bên, không biết là thở dài hay áy náy, hay là không muốn ngẩng đầu nhìn nó, như một cái bóng tiu ngỉu.
Trình Tiềm không lưu luyến thu hồi ánh mắt. Con đường phía trước chìm trong bóng tối vô hạn, đôi tay khô gầy của sư phụ nó đang nắm, giống như ngọn đèn gia truyền của Trình gia —— ngay cả khi trâng tráo thêm hai chữ 'tiên nhân' vào, nó chỉ có thể soi sáng được một tấc vuông đất, nhìn được chứ dùng không được.
Thông thường đi xa có hai loại, một là 'du lịch', một loại khác là 'chạy loạn'.
Trình Tiềm theo sư phụ, đừng nói màn trời chiếu đất, còn bị ông tra tấn hai lỗ tai bằng mấy cái thuyết lung tung xằng bậy, ngay cả 'chạy loạn' cũng không xứng.
Nói đến tu tiên cầu đạo, Trình Tiềm có nghe qua.
Nhân thế viễn vông, người muốn thăm hỏi tiên môn, có dạo như cá diếc qua sông.
Vào thời tiên đế, khắp phố phường đều có môn phái lớn nhỏ như cóc nhái bên sông sau mưa. Nào là trương tam lý tứ Vương nhị mặt rỗ, chỉ cần con cháu trai trong nhà, tất cả đều như ong vỡ tổ, đưa đến các môn phái cầu tiên vấn đạo, học một ít kỹ năng các loại gì mà 'ngực trần đập đá', ngoài mấy cái này ra, cũng không thấy ai thật sự tìm được manh mối gì. ('Hung khẩu toái đại thạch', là kiểu mãi võ mà để ngực trần rồi đập đá)
Lúc đó, người luyện đan so với nấu cơm còn nhiều hơn, người tụng kinh nhiều hơn người làm ruộng. Thậm chí có năm chẳng ai chịu đọc sách tập võ đàng hoàng, khiến bọn giang hồ bịp bợm khắp nơi rối bời.
Có người nói cầu tiên vấn đạo quan trọng nhất là thời gian, một huyện khoảng mười dặm tám thôn, từ đông sang tây, môn phái tu tiên san sát chừng hai mươi cái. Từ tiểu thương đến bán hàng rong đều mua một quyển tâm pháp chó má không mới không cũ, cả gan dùng chiêu bài tu tiên để vơ vét của cải người khác.
Những người này nếu thật đều có thể phi thăng lên trời, chẳng biết Nam Thiên môn có chứa đủ hết đám mèo chó này không.
Ngay cả sơn tặc thổ phỉ vào nhà cướp của cũng muốn theo phong trào. Đem bản gốc 'Hắc Hổ trại' 'Ngạ Lang bang' đổi tên thành cái gì mà 'Thanh Phong quan', 'Huyền Tâm quán', lại làm thêm một ít 'Chảo dầu lấy vật' 'Há miệng phun lửa' đủ loại ảo thuật. Cướp đường trước hết phải biểu diễn một phen, hù người đi đường đến mức vui vẻ mở hầu bao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lục Hào [ Priest ]
General FictionTên gốc: 六爻 Tác giả: Priest Dịch: QT Edit: Yển Độ dài: 109 chương chính văn + 3 phiên ngoại Thể loại: tiên hiệp, tu chân, đam mỹ. Cp đại sư huynh niên thượng. Phiền phức công x cay nghiệt thụ. *Bản dịch không phải của mình <3