(10)

3.7K 330 18
                                    

Tối muộn trên sân bóng rổ, YoonGi vừa kết thúc một hiệp đấu. Anh không có bạn đấu cố định, vì lý do công việc, có thể rủ được vài người bạn tới chơi một trận bóng quả thực rất khó.

YoonGi vừa dùng áo thi đấu lau mồ hôi đang tuôn như mưa trên mặt vừa đi về chỗ nghỉ ngơi.

"YoonGi, điện thoại của ông hình như rung lâu lắm rồi đó!" - một người bạn đang ngồi dưới đất thu dọn đồ đạc quay về phía anh hô lên.

"Đã biết!" - YoonGi gật đầu nói với đối phương rồi không nhanh không chậm đi tới cầm lấy đi động, thông thường gọi vào giờ này không cần nghĩ cũng biết là vị đó nhà anh.

"Ừm... chơi bóng... điện thoại để rung... quay xong rồi à?" - anh ngồi xuống thềm đá, miệng nhỏ tu nước ừng ực, "Không, đừng qua đây... anh tự gọi xe về, chỗ này khó tìm lắm.... Được rồi, để anh gửi định vị cho em."

Khi bạn anh vừa đi hết, mồ hôi trên người anh cũng gần khô, TaeHyung lái xe vào bãi đất trống bên cạnh sân bóng. Cậu xuống xe, gió đêm thổi bay tà áo sơ mi rộng rãi, nhìn từ xa giống như cảnh quay của một phim cổ trang kiếm hiệp, YoonGi nương theo ngọn đèn mờ ảo trên sân bóng, híp mắt nhìn người đang đi về phía mình.

"Xuống xe làm gì? Muốn đi bộ cùng nhau?"

TaeHyung đến nơi, cúi đầu hướng anh lộ ra gương mặt tươi cười, "Đã trễ thế này, nơi đây còn vắng vẻ như vậy."

"Ha~ anh đây đàn ông con trai to lớn khỏe mạnh còn sợ có chuyện xảy ra???" - YoonGi nhíu mày nhưng thực ra đối với việc cậu khăng khăng đòi tới đón không hề phiền chán.

TaeHyung không ngồi xuống bên cạnh anh mà đi lên một bậc thang rồi mới ngồi vào phía sau anh, hai tay cậu nắm lấy bờ vai anh, kéo nửa người anh về phía giữa hai bắp đùi mình.

"Đàn ông thì đàn ông nhưng mà có lớn hay không... thì còn phải xem xét..."

YoonGi vốn đang thả lỏng, ngả người về phía sau, nghe được câu này lại có chút không vui, giãy giụa muốn đứng lên nhưng bị TaeHyung đè trở lại.

"Ngoan một chút!" - Hai tay cậu từ bờ vai lướt đến cổ rồi đi tới khuôn mặt anh, hai má YoonGi vừa hồng vừa nóng, làn da mềm mại ma sát sát với lòng bàn tay TaeHyung khiến cậu không thể không cảm thán, "Thích ghê, vừa mềm vừa ấm~"

"Toàn mồ hôi, rất bẩn!"- YoonGi có điểm thẹn, tuy gió đêm đã thổi bay mùi mồ hôi nhưng cảm giác nhớp nháp vì chưa tắm vẫn còn lưu lại, tuyệt nhiên không dễ chịu chút nào, "Về nhà thôi!"

TaeHyung không để ý đến lời anh, ngược lại cúi đầu, đem mặt mình áp lên khuôn mặt của YoonGi . Cử động này làm YoonGi có chút bất ngờ, theo diện tích cái bóng trên mặt anh ngày càng lớn chóp mũi của TaeHyung gần như đã chạm vào cằm anh. YoonGi cho rằng TaeHyung chỉ định trêu chọc mình một chút, thế nhưng chóp mũi kia sau khi đụng rồi thì không dừng lại mà một đường đi xuống...

"Làm..." - chữ 'gì thế?' còn chưa kịp thốt ra, đôi môi đã bị hai cánh môi lành lạnh khác khóa chặt, bởi vì muốn nói chuyện, bờ môi hơi cong lên, điểm này ở trong mắt TaeHyung lại giống như đang quyến rũ, mời gọi.

[Fanfic | Edited | TaeGi] Light On MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ