Chap4: |Thế Giới Thứ Nhất| Yêu Em Hơn Cả Thế Giới Này

48 3 0
                                    

Nghe được lời Tô Mỹ Nhi nói, thần sắc Liễu Nhược Hi khẻ giật mình, cô chỉ nghĩ Tô Mỹ Nhi là đối với Lăng Hàn yêu thích, không ngờ cả hai lại là có hôn ước rồi, thật may mắn là biết trước. Nếu không khi gặp được người con trai này rất dễ rơi vào lưới tình, khi đó lại thêm khó xử đối với cô bạn mới quen này. May mắn, thật sự là rất may mắn, ừm không sao, so với yêu thích một người con trai chi bằng có thêm một hảo tri kỉ, nghĩ được vậy trong ánh mắt cô loé lên vui vẻ, đối với Tô Mỹ Nhi cười nói: "Cậu thật có phúc nha, người yêu tốt như vậy đúng thật là cậu nên hảo hảo trông chừng, nếu không anh ta đi lạc mất, thì không biết tìm ai mà khóc đâu"

Tô Mỹ Nhi môi khẻ cười, nhưng sâu trong nụ cười tràn ngập sự đau đớn, Liễu Nhược Hi nhìn biểu cảm của cô liền nguy hoặc, Tô Mỹ Nhi quay sang nhìn Lăng Hàn. Y đang chơi bóng rổ, dáng người cao rao, cơ bắp cân đối, khuôn mặt anh tuấn, những giọt mồ hơi tràn ra khẻ lăng vào trong áo, nhìn y có thêm vạn phần quyến rũ, người đàn ông xuất sắc này chính là vị hôn phu của cô, nhưng chỉ là tình yêu chính trị, nghĩ đến đây đôi mắt của cô càng phím hồng, ẩn ẩn sâu bên trong lấp lánh nước mắt, nhưng chỉ như vậy không hề lăng ra ngoài khoé mắt, Tô Mỹ Nhi cười khẻ nói: "Đúng vậy, là một người đàn ông xuất sắc, khiến tất cả các cô gái đều mê mụi, trong đó bao quát cả tớ. Nhưng chúng tớ chỉ là tình yêu chính trị, anh ấy đối với tớ chính là căm ghét, căm ghét vì tớ chính là người trói buộc anh ấy. Anh ấy thường xuyên quen bạn gái, chỉ để cho tớ biết tớ không xứng với anh ấy, anh ấy có thể chọn bất cứ cô gái nào trên đời này...nhưng tớ thì không được"

Giọng nói của cô run rẩy, Liễu Nhược Hi nhìn thấy tâm liền nhói, người con gái này bình thường luôn mạnh mẽ, lạc quan. Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn của cô có một điểm đen, điểm đen này khiến cô run rẩy, đau đớn, Liễu Nhược Hi cảm thấy cô gái này sao mà nhỏ bé quá, lúc này cô muốn ôm cô gái này, muốn an ủi cho trái tim nhỏ bé ấy không còn run rẩy nữa. Nghĩ được đến đây, Liễu Nhược Hi khẻ giật mình, cô đang nghĩ cái gì thế này, bàn tay cô nhấc lên đè lên vai Tô Mỹ Nhi mong muốn đôi vai ấy không còn run rẩy nữa. Trong giây lát này độ hảo cảm cô dành cho Lăng Hàn tuột về con số 0, có xu hường còn thấp hơn thế nữa.

"Đinh- nữ chủ đối với chủ kí sinh mức  độ hảo cảm tăng 20%"
"Đinh- độ hảo cảm của nữ chủ đối với chủ kí sinh hiện tại 65%"

Hai đạo âm thanh của hệ thống vang lên, Tô Mỹ Nhi quay người lại cười khổ: "Tớ nói gì thế này, chúng ta mới chỉ là bạn ngày hôm nay, sao lại nói với cậu những lời như thế này, ha ha xin lỗi cậu nha"

Liễu Nhược Hi khẻ lắc đầu: "Không sao, cậu nói cho tớ được như vậy tớ vui lắm, chứng tỏ chúng ta là bạn tốt rồi nên cậu mới tin tưởng mà nói cho tớ nghe"

Tô Mỹ Nhi cười khổ, chưa kiệp mở môi nói chuyện liền nghe thấy hai chữ cẩn thận, trong tức khắc đó đầu óc cô chón váng cảm nhận được đầu của cô bị thứ gì đập vào, đầu choáng mắt hoa liền ngã xuống đất. Âm thanh hổn tạp quan lên, cô không nghe rỏ gì nữa, sau đó liền có cảm giác cả người được ai đó nâng lên lao đi.

———

Mơ màng tỉnh dậy Tô Mỹ Nhi nhìn ngắm xung quanh, mới biết đây là phòng y tế, hoá ra cô là bị quả bóng rổ đáng lí là hướng vào Liễu Nhược Hi, không ngờ vận khí của cô thấp như vậy, liền bị đập vào đầu thay cho Liễu Nhược Hi. Nhìn lên đồng hồ treo tường, đã 3:55 có lẽ đang ở trong tiết học, cô cũng lười biếng về lại lớp đành nằm trên giường, đôi mắt trừng trừng trần nhà, trong lòng liền hỏi hệ thống "Này tôi cướp lấy bóng đáng lí là dành cho Liễu Nhược Hi, ngươi xem tại sao lại như vậy. Cho dù có tôi xuất hiện ở đó cũng không thể thay đổi được cái vận mệnh này chứ".

Âm thanh hệ thống không mặn không nhạt vang lên: "Đáng lí là như vậy nếu là những chủ kí sinh khác, nhưng cô lại không giống vậy."

Nghe được trong lòng Tô Mỹ Nhi liền vui vẻ, thầm nghĩ có phải hay không mình có một khả năng gì đó, giúp cướp đi vận mệnh nữ chủ chẳng hạn.

Không để Tô Mỹ Nhi đắc ý quá lâu, hệ thống lại bồi thêm: "Thỉnh chủ kí sinh không cần mơ mộng, đây chỉ là vận khí của chủ kí sinh quá thấp, liền cướp đi vận khí xui xẻo của nữ chủ, cho nên mới có trường hợp này xảy ra".

Trong lòng Tô Mỹ Nhi thầm mắng hệ thống xoái xả, không cần dập tắt mơ ước nhỏ nhoi của cô như vậy chứ, đương nhiên bản thân cô cũng biết mình không có cái khả năng đó rồi, chỉ là...người ta cũng là thân nữ nhi mà, không cho phép mơ mộng một chút được hay sao?

Trong lòng cô lại tiếp tục hỏi: "Vậy vận khí của tôi thấp như thế nào"

Lần này hệ thống lại không đáp, làm Tô Mỹ Nhi liền buồn bực, không quá ba giây một bảng ánh sáng xanh lam hiện ra trước mặt cô, bên trên còn có chữ.

Chủ kí sinh: Tô Mỹ Nhi
Vận khí: 00
Nhiệm vụ đã nhận: 01
Nhiệm vụ đã hoàn thành: 00

Bảng liệt biểu đơn giản ít từ như vậy, nhưng lòng cô cảm thấy chua xoát lên rất nhiều, cái vận khí gì thế này 0 sao. Thảo nào lúc còn sống cô phải chịu nhiều xui xẻo như vậy, lần này có cơ hội thay đổi, cô nhất quyết sẽ hảo hảo nâng vận khí lên cao hơn, khi quay về cô sẽ trở thành người con gái may mắn nhất, khi đó cô sẽ mua 100 tờ vé số nghĩ đến tương lai trở thành tỷ phú, tiền đếm không hết, muốn có cái gì liền mua, muốn ăn gì liền ăn, tiêu tiền như nước. Cuộc sống này còn gì tuyệt hơn thế nữa, nghĩ đến đây cảm giác chua xoát vừa rồi liền tiêu tán không còn nữa, trong lòng cười ha ha dần dần phát ra tiếng vang cả căn phòng.

Lăng Hàn đứng trước cửa nghe được tiếng cô cười, nhíu nhíu đôi mày đẹp, bàn tay đặt trên cửa muốn gỏ liền ngưng đọng. Cô gái này có phải bị hắng ném trúng bóng đầu óc trở nên có vấn đề hay không, nghĩ đến việc người người đồn đãi Lăng thiếu của Lăng gia có vị hôn thê đầu óc có vấn đề, y liền lắc lắc đầu dứt khoác không gỏ cửa tiếng vào trong.
"Cô có bệnh sao?"

Vừa nghe được âm thanh của Lăng Hàn, đôi môi cô đang cười liền cứng lại. Không phải liền xui như vậy chứ, trước không đến, sau không đến lại đến đúng lúc cô đang cười to như vậy, có phải hắng nghĩ cô bị hắn ném trúng bóng nên giờ đầu óc cô có bệnh rồi. Bingo, cô thật không nghĩ đến chính mình lại đoán đúng, miệng cô dần khép lại nhìn Lăng Hàn mỉm cười nhẹ nhàng, dường như dáng vẻ vừa rồi với lúc này là hai người hoàng toàn khác nhau: "Cậu đến đây có việc gì vậy?"

Lăng Hàn không đáp, bước đến giường bên cạnh nằm xuống, rồi mới nói: "Phòng y tế của nhà cô sao, tôi đến không được à"

Tô Mỹ Nhi khẻ lắc đầu: "Tớ không có ý đó, cậu bị ốm sao, có nghiêm trọng lắm không" vì vận khí ta nhịn(╹◡╹)

Quay đầu lại y nhìn cô môi nhếch lên tạo ra vòng cung hoàng mỹ: "Có ốm nặng đến đâu cũng không bằng cô" trong giọng nói đầy hàm xúc giễu cợt, ý của y chính là hình ảnh lúc cô cười như điên như khùng.

Nghe được môi cô co giật một trận, không cần châm chọc như vậy chứ, miệng cười nhưng trong đã đem cả giòng họ của Lăng Hàn ra mắng te tua rồi, lúc này mới cảm thấy mỹ mản liền cười giả vờ không hiểu ý của hắn cười nói: "Không nặng lắm đâu, lúc nãy có chút choáng thôi, lực ném mạnh như vậy người này thật sự lực tay rất tốt, may mắn anh ta không ra tay quá mạnh nếu không tôi cũng không thể nằm đây."

Ý của cô rỏ ràng tôi có nặng như thế nào cũng là do anh, mau chiệu trách nhiệm đi.

HỆ THỐNG VĂN - XUYÊN KHÔNG - NỮ PHỤ VĂN|THAY ĐỔI SỐ PHẬN PHÁO HÔI|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ