Chàng hoàng tử (1)

144 22 0
                                    

Khi đó chúng tôi, thực ra thì đều cô quạnh.

Mặc dù, tôi ở trong gian nhà lớn rộng rãi xinh đẹp.

Mặc dù, cô ấy ở trong căn phòng nhỏ hẹp đơn sơ cũ kỹ.

Nhưng chúng tôi đều giống nhau, đều bị cô quạnh cùng với tuyệt vọng tràn đầy cắn nuốt đè nén đến cả hy vọng hít thở cũng không có.

Khi đó chúng tôi còn trẻ, cũng không hiểu rõ bản thân mình cùng vận mệnh, chỉ có khi nó ập tới, mới hiểu được sức mạnh của một con người thật ra nhỏ bé cùng vô lực đến thế nào.

Tôi biết, em luôn dùng ánh mắt bi thương nhìn chăm chú vào gian nhà lớn lạnh như băng nơi tôi đang ở.

Mà tôi khi đó, trong lòng chỉ muốn chết.

Hy vọng có người có thể giết mình, giết một kẻ chẳng khác nào phế vật như tôi này, giết một kẻ ngay cả muốn chết cũng không thể như tôi.

Cả ngày lẫn đêm đều khát vọng.

Trái tim lại vẫn lay lắt nhảy lên như cũ.

Một tháng trước, khi ánh mặt trời mang theo đám mây mù tím đen lóe lên ánh sáng độc dược của nó, tôi vẫn còn đang dùng nụ cười chết lặng dối trá đối mặt với mỗi cô gái đến gần mình. Tôi biết phía sau khuôn mặt tười cười ấy, những cô nàng đó hình dung tôi như thế nào, bọn họ nói, tôi là một người đàn ông có giá trị rất cao. Không phải là giá trị bản thân, mà là dùng tiền bạc để đổi lấy. Chỉ vì, cha tôi là thành viên quản trị của một tập đoàn khổng lồ.

Cho dù tôi có muốn hay không, tương lai đều đã là một kịch bản sớm đã được viết sẵn.

Cha tôi có số tiền tiêu mãi không hết, tôi có thể mỗi ngày mặc một bộ đồ hiệu khác nhau, tôi có thể mỗi tháng lại đổi một cô bạn gái xinh đẹp mê người, tôi có thể ngày nào cũng chẳng làm gì mà vẫn có thể mua được bất cứ thứ gì tôi muốn.

Mỗi lần khi chia tay với một người phụ nữ, họ đều sẽ nói: Anh sớm muộn cũng sẽ gặp báo ứng!

Mà tôi, thường thường chỉ đáp lại bằng một nụ cười lạnh như đúng mà lại sai.

Chẳng phải là giao dịch thôi sao, trong mắt bọn họ, tôi chẳng phải là một hoàng tử mạ vàng có sẵn hay sao.

Cái gì mà báo ứng, chẳng qua chỉ là trò cười của kẻ thất bại mà thôi!

Nhưng thì ra là, thật sự sẽ có báo ứng.

Chẳng qua chỉ là một lần đi trượt tuyết thông thường, chẳng qua chỉ là một con đường luyện tập có thể dễ dàng lướt qua, chẳng qua tôi chỉ muốn khoe khoang kỹ thuật trượt tuyết của mình một chút thôi, tại sao - lại ngã sấp xuống được?

Đầu đau đến kỳ lạ! Đau đến mức cơ hồ như muốn xé rách! Đau đến ngay cả nước mắt cũng không chảy ra được nữa!

Đau quá! Đau quá! Đau quá!

Có ai không! Tới cứu tôi với! Đau chết tôi!

....

Sau khi tỉnh lại, tôi đã không thể nhúc nhích.

Ngay cả một đốt ngón tay cũng không nhúc nhích được.

[Nalu chuyển ver] Cô bé lọ lem lầu đối diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ