Không biết tại sao, tôi đột nhiên không khỏi căng thẳng - cô ấy vui vẻ như vậy, vui vẻ như vậy... Chẳng lẽ là vì bạn trai của cô ấy?
Không thể nào?
Tên đầu heo nào lại đi thích một cô gái không xinh đẹp như vậy chứ! Đã thô lỗ lại còn dữ dằn!
Nhưng trong ngực lại xông lên một loại bất an thấp thỏm khó hiểu.
Những ngày sau đó, mỗi ngày cô ấy về đến nhà đều bận bịu không ngừng làm việc, số lần nhìn qua cũng rất ít. Tôi bắt đầu hơi yên tâm, cô ấy hình như là bận về công việc, không giống cảm giác như có người yêu.
Từ từ, không đúng.
Tại sao tôi lại yên tâm chứ?
Tôi phải ghét cô nàng thô tục đó mới đúng!
Chẳng qua là thỉnh thoảng, khi cô ấy trong lúc bận túi bụi ngẩng đầu lên, không phải nhìn gian nhà của tôi, mà là nhìn về phía tôi, trong lòng sẽ có một loại ấm áp kỳ lạ tràn ra, đây là cảm giác từ trước tới nay chưa từng có, nhiều bạn gái như vậy, chưa ai có thể cho tôi có loại cảm giác này.
Cô ấy nằm ở cửa sổ đối diện, nhìn lên tôi đang ngồi trên tầng thượng. Yên lặng, không tiếng động, trừ nhìn ra, không có gì hơn.
Luôn luôn, không hề chuyển tầm mắt.
Vào giờ phút này, phảng phất như cả thế giới chợt thu nhỏ lại, nhỏ đến mức chỉ có tôi ngồi trên tầng thượng này và cô ấy ở lầu đối diện nhìn tôi.
Những thứ khác, chẳng có gì.
Không có bi thương, không có bất trắc, không có người cha vẫn để mặc tôi khoe khoang, không có gian phòng kia.
Chỉ có tôi, và cô ấy.
Vẻ mặt của cô ấy, là vẻ mặt đơn thuần nhất tôi từng thấy từ khi chào đời đến nay.
Không có bất kỳ tạp chất.
Không ai bằng!
Khoảnh khắc này, tôi đột nhiên nghĩ đến vĩnh hằng.
Mới qua có hai mươi lăm năm đời người đã nghĩ đến vĩnh hằng, có lẽ quá nông cạn. Nhưng nông cạn cũng tốt, tự mình đa tình cũng được, coi như nói tôi tự làm tự chịu cũng không sao.
Bởi vì cô ấy không biết gì cả, không biết toàn bộ, không biết tôi là một phế nhân chẳng thể làm gì - chính là bởi vì không biết gì cả, ánh mắt không mang theo bất kỳ sắc thái nào, mới là tinh thuần nhất.
Nếu như cô ấy biết tình trạng thực sự của tôi, cô ấy, cũng sẽ không dùng ánh mắt này nhìn tôi nữa.
Nhất định!
Cho dù là thương hại, hay là chán ghét.
Tôi cũng tuyệt đối không muốn.
Sau đó, cô ấy ngày càng bận rộn, càng ngày càng không rảnh nhìn sang, trong lòng tôi lại có chút lo âu.
Cô ấy, đến cùng là đang bận cái gì? Tại sao, dạo gần đây lại không ngồi bên cửa sổ uống sữa tươi nữa?
Biết rõ là ý nghĩ này rất buồn cười, tôi vẫn không kiềm chế được bản thân. Thôi kệ, dù sao, cô ấy căn bản cũng không biết tôi là ai, cô ấy không biết tại sao tôi lại ngồi ở chỗ này, cô ấy không biết tình trạng lúc này của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nalu chuyển ver] Cô bé lọ lem lầu đối diện
RomanceTruyện gốc: Cô bé lọ lem lầu đối diện Tác giả: Hậu Dĩ Thể loai: Hiện đại, tình cảm Một câu chuyện ngắn được viết dưới cái nhìn của nhân vật chính. Nếu như cô bé lọ lem của câu chuyện này không tự mình đứng lên giữa hiện thực tàn khốc, và hoàng tử bị...