Cre:SSVN
Author: Silent
Couple: TaeNy
P/s: Chỉ cần đó là cậu, thì mọi thứ - thậm chí là nỗi nhớ - đối với tớ cũng là hạnh phúc
.
.
.
- Khi nào chuyến bay của tớ cất cánh mới được mở gói quà ấy ra nhé!
- Qùa gì mà quan trọng thế, Fany?
- Không biết nữa, mở ra mới biết được chứ *eyesmile*
- Yah!
- Tớ đi đây, yêu cậu, Taetae...
...................................
Ngày tháng năm
Thì ra đây là món quà cậu muốn tặng tớ àh, quyển sổ nhật ký màu hồng chi chít hình nấm này! Cậu thật là... sợ mình buồn những ngày vắng cậu nên muốn hành hạ mình bằng cách này đúng không? Còn vẽ hình gì vào trang đầu thế kia, một cây nấm cao thiệt cao toàn màu hồng và một Mario lùn thiệt lùn màu xanh, tớ mà chỉ đứng đến vai cậu như trong hình vẽ áh (bốc khói)!!! Đã thế thì tớ ứ thèm viết, cho ai kia về không có nhật ký để đọc, hehe ^^
Ngày tháng năm
Cậu đi được một ngày rồi... Dorm bây giờ vắng lắm, chỉ còn tớ - Yul - Sunny chia sẻ một không gian quá lớn... đủ lớn để cảm nhận sự thiếu vắng cậu... nhưng không đủ lớn để chứa hết nỗi nhớ dành cho cậu...
Tớ đã rất muốn gọi sang đấy, nhưng tớ lại không cho phép mình làm phiền cậu trong những ngày nghỉ ngơi hiếm hoi này... còn sự khác biệt về múi giờ nữa...
Hãy tận hưởng thời gian tuyệt vời bên gia đình nhé!
Tớ yêu cậu...
Ngày tháng năm
Hôm nay tớ lại gây chuyện trên Chin Chin rồi... Tuy chỉ là sự cố ngoài ý muốn do lỗi chính tả, nhưng tớ đã thấy rất hối hận... Cậu có biết điều gì choáng hết suy nghĩ của tớ khiến tớ không thể ngừng cười lúc đó không... Chính là cậu, là cậu đấy!!! Cái cách viết sai chính tả của chị biên tập làm tớ nhớ đến cậu mỗi lần cậu “vật lộn” với vốn tiếng Hàn của mình, nghe sai từ - hiểu nhầm nghĩa - nói những câu kiểu như “chợ bọ chét” hay “bà nội trợ jean”... tớ nghĩ chỉ có một cây nấm hậu đậu như cậu mới mắc những lỗi đó, nhưng khi tớ cầm mảnh giấy và đọc đến cụm từ “quà tặng mũi”, tớ đã không kiềm chế được... Gương mặt cậu xuất hiện ngay trong đầu tớ... Tớ ghét mình lúc đó lắm, cậu biết không...
Tớ nhớ cậu...
Ngày tháng năm
Ra... vào... lại ra... lại vào...
Tớ mắc chứng khó ngủ mất rồi, chán thật! Mắt cứ mở, chốc chốc nhìn vào điện thoại chờ đợi một âm thanh quen thuộc... Chân cứ đi, một ngày mở cửa phòng cậu không biết bao nhiêu lần... May mà Yul và Sunny đã đi ghi hình IY, không thì tớ không biết làm sao giấu những khoảnh khắc ngốc nghếch này của mình nữa... Cậu đang làm gì, Fany...
Tớ nhớ cậu... rất nhớ cậu...
Ngày tháng năm
Một tuần lễ rồi...
Ngày tháng năm
Tớ đi dạo trên những con phố phủ đầy tuyết của thành phố Seoul. Dù đã mặc áo khoác và đeo găng tay, nhưng cái rét mùa đông vẫn không buông tha tớ... bất giác bàn tay thô ráp trống trải... bất giác bờ môi nhợt nhạt mấp máy... bất giác đôi mắt lơ đễnh kiếm tìm... dẫu biết rằng sẽ không một bàn tay đan chặt... không một bờ môi dịu dàng... không cậu trong ngày đông này...
Không thể ngừng nhớ... không thể ra ngoài nỗi nhớ... Fany àh...
...................................
Mệt mỏi trở về từ chương trình Chin Chin, tôi khẽ khàng mở cửa dorm để tránh làm Yul và Sunny thức giấc. Sau khi đã cất áo khoác và giỏ xách vào phòng mình, tôi bước về phía căn phòng màu hồng, muốn viết vài dòng nhật ký cho cô ấy trước khi đi ngủ. Hai tuần, đủ để việc ngồi im lặng bên trang nhật ký trở thành một thói quen khó bỏ...
“Tách”, tôi mở đèn, nhận ra trên chiếc bàn nơi đặt nhật ký có thêm một quyển nhật ký khác màu xanh... chúng được đặt cạnh nhau... xanh và hồng...
- Tớ nhớ cậu lắm... cậu có biết không...
Trong sự ngỡ ngàng và vỡ òa của hạnh phúc, tôi cảm nhận một vòng tay ấm áp ôm choàng mình từ phía sau... Là giọng nói này, âm thanh thì thầm bên tai mà tôi chưa bao giờ quên... Là hơi ấm này, con người mà tôi chưa bao giờ nguôi nhớ... Cậu đã về...
- Tớ cũng thế... rất nhớ... rất nhớ cậu... Fany àh...
- Đừng, đừng quay lại, tớ muốn được ôm cậu thế này...
- ................
- Tớ đọc hết rồi... tại sao lại ngốc như thế...cậu có thể gọi cho tớ bất cứ lúc nào mà...
- ................
- Taetae àh...
- Bởi vì có một thứ hạnh phúc đứng ngoài tất cả những hạnh phúc thường thấy... hạnh phúc khi được chờ đợi một ai đó... hạnh phúc khi được mong ngóng từng giờ, từng phút, từng giây một ai đó... hạnh phúc khi được yêu một ai đó... Chỉ cần đó là cậu, thì mọi thứ - thậm chí là nỗi nhớ - đối với tớ cũng là hạnh phúc...
Tôi quay người lại, nhìn sâu vào đôi mắt nâu đã bao ngày thương nhớ... Cậu đang khóc... và tôi cũng thế...
Tuyết vẫn rơi đều đặn ngoài hiên, nhưng bàn tay đã thôi kiếm tìm một bàn tay khác... Nụ hôn ấm áp giữa đêm đông lạnh, đưa tình yêu đến với tình yêu...
...................................
- Sau này đừng bắt tớ viết nhật ký cho cậu nữa nhé, khổ sở lắm đấy!
- Uhm, tớ hứa! Nhưng mà... Taetae àh, tớ đói quá, chúng mình ra ăn cái gì đi (hiểu theo nghĩa đầy đủ là: cậu ra nấu cái gì cho tớ ăn đi ^^)
- Tuân lệnh! Ăn xong tớ sẽ đọc xem cậu viết gì trong những ngày xa tớ!
- Ơ... để lúc khác được không... ơ... tớ viết cũng ít ít hà... *eyesmile một cách cực khổ*
- Giọng cậu sao thế kia, yah, định giấu tớ hả, cậu không qua được tớ đâu, sắc mặt lúc cậu nói dối tớ biết rõ quá mà!
- Đừng, Taetae àh, đừng coi!
- Shopping - xem phim - nướng đồ ăn - lại shopping - xem phim và... Dennis Oh - Kang Dong Won... Yah, cậu đứng lại đó, cậu chết với tớ, đứng lại mau Ddiffany!!!
-----------------------------------
The End