------- A STORY BY SHIKA -------
"Thời gian ngừng lại, để nghe em nói một lời yêu anh." (Đừng chỉ là mơ)
Hai giờ sáng.
Trời đột ngột nổi cơn giông. Mấy cành câykhẳng khiu quằn mình trong gió thốc. Mưa tuôn xối xả như muốn cuốn trôi tất cả vào cơn thịnh nộ đất trời.
Chanwoo bất an trông ra cửa sổ. Ánh đèn đường nhập nhoạng trong màn nướcgieo vào lòng cậu nhập nhoạng những âu lo. Đã hai giờ sáng rồi mà vẫn chưa thấy về. Đã hai giờ sáng rồi, trời lại còn mưa to như thế, không biết liệu có chuyện gì xảy ra hay không. Nói gỡ! Anh đã nhắn bảo rằng cậu hãy yên tâm ngủ trước,dặn cậu đừng đợi cửa anh, vậy thì anh bận việc. Vì bận việc nên sẽ về khá trễ. Đã vậy, cậu nên ngủ đi, dù sao anh cũng có chìa khóa riêng mà. Nhưng... không chờ không được. Ngủ làm sao đây? Cậu có yên tâm được đâu mà ngủ.Cậu trăn trở mãi vẫn không hiểu anh có thể bận việc gì đến thâu đêm như vậy?Ngoài kia trờigiông, nguy hiểm vô cùng.Hễ nhắm mắtlại,bao nhiêu viễn cảnh khônng hay thi nhau hiện lên trước mắt khiến Chanwoo như ngồi trên đống lửa. Nhắm mắt rồi mở mắt. Nằm xuống rồi ngồi lên. Lên lầu rồi xuống lầu. Thảng hoặc bên tai còn nghe tiếng anh gọi cửa bên dưới nhà.
Chính Chanwoo cũng khôngbiết đây là lần thứ bao nhiêu cậubỏ xuống lầukiểm tra ngoài cửa.Tiếng mưa đều nhịp ào ào bên tai.
Cánh cửa lần này bỗng dưng kì lạ. Chanwoo dùng sức đẩy mãi mà cũng chỉ mở ra được một khe nhỏ không đủ lọt nổi một cánh tay. Cậu nghiến răng, ghì chặt tay đẩy tiếp.Cánh cửa run nhẹ rồi lại nằm yên. Dường nhưbị chặn bởi vật gì rất to từ phía trước.
Hay là Junhoe về rồi?
- June... Có phải anh ở ngoài ấy không?
Qua khe hở nhỏ, cậu thấymờ mờ vai áo trắng của một ai ngồi án trước hiên. Linh cảm người ấy là Junhoe rất mãnh liệt.Nhưng mặc kệ cậu lặp đi lặp lại câu hỏi, người nọvẫn ngồi bất động. Chanwoo sốt ruột quá! Cậu đập tay vào cửa, cố gắng gân cổ nói át tiếng mưa.
- June à! Là anh đúng không? ... June, anh vào nhà đi, ngoài đó lạnh lắm! June, June ơi, anh nghe em không?
Mặc kệ cậu nóng lòng, mãi đến một lúcrất lâu sau, người kia mới đứng lên, loạng choạng bước vào nhà.
Đúng là Junhoe. Cậu hơi nhăn mặt, khắp người anh nồng nặc hơi rượu. Sau khi khóa cửa cẩn thận, Chanwoo quay ra sau thì nhìn thấy Junhoe đứng như trời trồng giữa nhà. Toàn thân ướt sũng nước mưa.
- Sao anh không gọi em ra mở cửa?Anh quên chìa...
Cậu chưa kịp nói trọn câu thì anh đã đổ rầm xuống sàn nhà.
-June!
Cậu kêu lên, vộiđỡ lấy anh. Làm sao đến nông nỗi này? Mà thật là quá kì lạ! Từ khi quen biết anh đến giờ, chưa bao giờ cậu thấy anh trong bộ dạng xốc xếch thế này. Biaanh cònnhất mực không động tới, nói chi là rượu. Vậy mà hôm naylại uống đến say mèm. Cậu muốn hỏi xem liệu có phải đã có chuyện không hay xảy ra không nhưng rồi cậu lại nghĩ, anh bây giờ say đến chẳng biết trời đất, có hỏi cũng không ích gì.
YOU ARE READING
I HoeChan I KHÔNG LÀ ANH
FanfictionChỉ là một chiếc short fic không ngắn cũng chẳng dài mình viết từ hai năm trước dành cho Chanwoo và Junhoe. Tựa đề ban đầu của truyện, mình đặt tên "Đừng chỉ là mơ" theo đúng tinh thần của bài hát mình lấy cảm hứng. Thế nhưng, khi bắt đầu viết những...