Chương 19

1K 143 30
                                    

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Chương 19:

Vũ Nghiên ôm chậu cây xuống đã thấy Hạo Thạc đứng trước cửa kính lớn của bệnh viện nhìn chằm chằm vô định. Cậu khi là linh hồn bay đến rất nhiều nơi, cũng nhìn được rất nhiều cảnh, tưởng thơ ngây kì thực hiểu biết cũng không ít. Hạo Thạc lãnh đạm, cái gì anh ta cũng không để trong lòng chỉ trừ Doãn Khởi. Nhưng chính vì đem vị trí Doãn Khởi đưa lên cao nhất, nên Hạo Thạc đâm ra tự ti tỏ vẻ mình không xứng đáng với người ta. Từ ánh mắt cẩn thận nâng như trứng hứng như hứng hoa đối với Doãn Khởi, cái gì cũng lo bản thân làm không tốt, bảo vệ không được Doãn Khởi là Vũ Nghiên có thể thấy rõ ràng.

Nay đột nhiên xuất hiện một kẻ chen vào, tâm lí vốn được Hạo Thạc che giấu kĩ lại không chút lưu tình lộ ra. Hắn sợ hãi lo lắng, bản thân nhìn chằm chằm xa xăm chắc chắn là đang tính toán đến chuyện một ngày nào đó rời đi, tránh xa Doãn Khởi khi mà người ta đã có sự bảo hộ tốt hơn.

Bản chất hi sinh ngốc nghếch, cái gì cũng không tranh giống như là anh ta cứ luôn tự nhắc nhở bản thân, trên thế giới này không có bất cứ thứ gì cho anh ta.

Vũ Nghiên bĩu môi, đám người yêu đương chỉ số thông minh liền một đường đi lùi rõ rệt. Chưa làm gì đã bỏ cuộc, chính là do ngươi quá kém cỏi thôi.

Bất quá, nam nhân nào hợp với đại ca cậu, cậu còn phải tính toán xem cho kĩ, hơn nữa phim truyền hình đam mỹ tình tay ba đâu phải lúc nào cũng bày ra trước mắt. Thế nên, Vũ Nghiên một bụng lòng tốt giúp anh trai ngây thơ này cởi bỏ khúc mắc.

"Anh là đang đau khổ, có người đến định cướp Doãn Khởi của anh đi phải không?"

Vũ Nghiên cười hì hì một dạng vô tội hỏi khi Hạo Thạc rời tầm nhìn sang cậu. Nhưng đáp lại cậu, Hạo Thạc cái gì cũng không nói trầm mặc lạnh lùng theo bản năng.

Giấu dốt, là hành động rất không tốt.

"Nhưng anh trai à, em biết anh tí xíu tự tin cũng chẳng có, chỉ là người nọ là Doãn Khởi đấy. Người khiến anh động lòng, chẳng lẽ anh nỡ từ bỏ sao? Anh thật sự nỡ lòng à?"

Không, hắn không nỡ. Làm sao mà hắn có thể từ bỏ được hi vọng sống tốt thật sự của hắn. Hố sâu của cô độc tăm tối, một khắc Hạo Thạc cũng không muốn trở lại. Nếu quay trở lại, hắn chỉ còn là một thân xác trống rỗng, những cảm xúc mới chớm nở lại về thủa nguyên sơ, lúc ấy cái gì hắn không có, vô hồn mà trở thành một cỗ máy một mình một cõi.

Bước độc hành cô đơn, một kẻ đã trải qua cảm giác có người ở bên cạnh, kề vai tác chiến, thỉnh thoảng lại đưa ra lời trêu đùa thì sao mà quay lại với bước đi đơn độc.

Doãn Khởi là một sợi dây mà Hạo Thạc bắt được khi rơi xuống bờ vực tuyệt vọng, hắn nếu buông tay em chẳng phải sẽ vĩnh viễn mà ngã xuống không leo lên được sao.

Nhưng làm cách nào đây?

Hạo Thạc bấu chặt đôi bàn tay. Hắn lo lắng một ngày nào đó Doãn Khởi sẽ hắt hủi hắn như cái cách mà hắn từ đầy ắp yêu thương đến cùng lại vô cảm. Em sẽ có người khác ở bên cạnh, còn hắn, hắn chẳng có ai cả, mất em, hắn mất nguồn hi vọng của hắn rồi còn đâu. Hắn lại chẳng có điểm tốt, vĩnh viễn là nguồn reo rắc bất hạnh cho người khác, hắn lấy gì để sủng ái em đây.

AllGa || Hắc ámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ