Chapter 1

3K 145 20
                                    

Vương Nguyên cúi đầu nhìn thằng bé cao chưa tới ngực mình, có cảm giác như vừa bị lừa.

"Này, không phải nói là đưa người tới tập huấn ư? Sao lại cho trẻ con vào đây?"

Tiện tay xách cổ nó lên, trọng lượng còn chưa bằng một con Husky kỳ trưởng thành, tay chân ốm yếu thiếu dinh dưỡng tới mức này là chuyện gì xảy ra?

"Ngao!!!" Nhóc con siết nắm tay gào lên, khóe môi bị rách một đường dài khiến nó nhe răng trợn mắt, trông tức cười vô cùng. Vương Nguyên không phúc hậu cười sặc sụa, nâng cằm nó lên: "Chậc, đánh cũng quá thảm, dù sao nó còn chưa phát dục, có ra tay cũng phải kiềm chế điểm yếu, động đến gân cốt sau này lại không làm được đại sự."

Thằng nhóc hung hăng trừng y, giãy dụa tụt xuống, lùi lùi ra sau cho đến khi đụng phải bàn kim loại mới dừng lại. Con mắt bên phải nhuộm đầy tơ máu, xung quanh còn có quầng thâm, hiển nhiên đã lâu không được nghỉ ngơi vừa phải; khắp phần cơ thể lộ ra ngoài đầy vết thương, thấp thoáng còn thấy được da thịt nứt nẻ do nhiệt độ quá thấp, quần áo trên người. . . Cái loại vải xô này vừa cứng vừa thô chỉ được cái giữ nhiệt tốt, cứ việc Vương Nguyên đã lâu không mặc nhưng vừa nhìn đã biết là do người trong căn cứ phát cho.

Vương Nguyên ném ánh nhìn hiếu kỳ về phía nó, hất cằm: "Mắt trái bị gì thế kia?"

Đứa bé run lên một cái, cắn răng không nói, vươn tay sờ sờ lên băng gạc trắng muốt che khuất đi toàn bộ nửa mặt bên trái, trong cổ họng phát ra âm thanh gầm nhẹ hầm hừ.

Vương Nguyên nhíu mày.

"Đêm qua chẳng phải đám Jour đi càn quét cánh đồng tuyết phía bắc sao? Tình cờ đụng phải một đám sói hoang không rõ lai lịch." Một người đàn ông trung niên từ trên lầu đi xuống, nhìn bộ dạng nhếch nhác xù lông của đứa nhóc, lại tiếp tục xắn tay áo: "Bọn chúng tụ tập thành đàn, sống trong núi tuyết gần biên giới, kỳ quái là gặp người không tấn công, chỉ cố ý dẫn Jour tới hang ổ sâu trong lòng núi."

Ông chỉ chỉ nhi đồng mười tuổi còn chưa hoàn toàn phát triển: "Đó là kết quả."

"Kết quả gì? Trong đó có mỹ nữ người sói và Jour giao phối với cô ta hả?" Vương Nguyên trợn trắng mắt, bị ông chú phang một cái báng súng qua: "Nói nhảm! Nó đều đã mười tuổi! Hơn nữa nó căn bản không phải con của Jour!"

"Vậy. . .là đứa trẻ của sói sao?" Vương Nguyên nhìn nhìn bộ dạng nhân loại thuần huyết rặt dòng nhân chủng của thằng nhóc, ái ngại phát ngôn: "Thấy thế nào cũng rất giống người, còn hiểu tiếng người cơ mà. . ."

"Cái thằng dở hơi này. . ." Ông chú hết nói nổi với y, nhăn mặt chuyển chủ đề: "Chú mày đã tra qua rồi, nó là con của một gia đình trung lưu ở phía nam đại lục, năm ngoái cùng ba mẹ đi du lịch nửa chừng thì trực thăng bị người ta tập kích, rơi xuống cánh rừng tuyết. Ba mẹ nó chắc là đã chết, cũng không hiểu sao nó lại sống chung với đám sói hoang. Nó vẫn còn hiểu tiếng người, nhưng năng lực tổ chức ngôn ngữ đã hoàn toàn mất đi, trên lý thuyết có lẽ là do shock tâm lý dẫn đến bại liệt thần kinh khu vực phát âm, về lâu dài được chữa trị tốt thì dễ dàng khôi phục thôi."

[ABO] Cực Tốc Sinh Tồn (Woof) [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ