Chapter 5

690 77 3
                                    

Vì thế dưới sự uy hiếp của Vương Nguyên, cộng thêm ánh mắt hiếu kỳ soi mói từ tứ phía của tập đoàn không tiết tháo không giới hạn, Vương Tuấn Khải mười tuổi, cứ như vậy vác theo một đống đao kiếm gậy mác dài gấp đôi mình đứng thao luyện giữa đảo nổi.

Cũng không biết loài cây cấu tạo đảo nổi làm bằng thứ gì, trông thì mềm xốp, thực chất khá cứng rắn. Vương Tuấn Khải múa may nửa ngày cũng chỉ làm cho nó sứt mẻ đôi chút, còn đâu gốc rễ đều xanh tươi mơn mởn, thậm chí chẳng đứt nổi một cái cọc.

"Just kidding ~"

Jour đứng ở xa xa tay ôm mỹ nhân, tặc lưỡi cạnh khóe thằng nhóc, nó lại chẳng phản ứng lấy nửa lời, chuyên tâm nhìn chằm chằm thanh đao trong tay, cũng không chú ý tới mười mấy vết thương to nhỏ không đều do luyện đao mà ra.

Cố chấp đến ngu đần.

Vương Nguyên dĩ nhiên thuộc dạng lười nhác, chẳng rảnh đâu mà đi hỏi mấy câu khảo sát tính áp dụng như là 'nhóc học đánh đấm để làm gì' hoặc 'theo nhóc, đâm chém có ý nghĩa gì', chỉ ngồi xổm dưới bóng cây mát rượi, mang mắt kính đen, tay cầm muỗng xọc vào quả dưa hấu trong tay, từng ngụm từng ngụm ừng ực nuốt. Thằng cha Omega gàn dở chẳng biết nhiễm bệnh gì mà dặt dẹo không xương, lờ đờ như con nghiện chăm chú chỉ điểm cho Vương Tuấn Khải, bất quá theo như Jour nhận thấy thì Vương Nguyên hoàn toàn không có tâm hướng dẫn, bởi vì cứ bảy chiêu thì hết mười chiêu tên Omega này lại thừ người ra nói sai, làm cho đấu pháp của Vương Tuấn Khải cứ trượt dần về sau, cuối cùng mệt đắm đuối đến độ ngay cả đao cũng cầm không nổi.

"Thương vân đao?" Jour kinh ngạc nhìn thứ đen thùi lùi – sắt không ra mà vàng cũng chẳng giống, rặt dòng hàng chợ đen dính gỉ mốc cũ mèm – trong tay Vương Tuấn Khải, vuột miệng bật thốt ra một cái tên rất y ư là hào hiệp: "Nó mới bây nhiêu tuổi mà cầm Thương vân đao?"

"Ủa, chứ hồi xưa tôi bao nhiêu tuổi thì luyện súc cốt công?" Vương Nguyên biếng nhác đáp, vung cái muỗng lên cao, ngoắc ngoắc: "Cắt không gãy thì tối nay lấy cái đó ăn đi."

Vương Tuấn Khải không rõ là tức giận hay căm thù, đen mặt nhìn chằm chằm 'Thương vân đao' mĩ miều tăm tối, ghét bỏ ra mặt.

Nó cũng chẳng thiếu muối sắt đến mức nuốt đồ bỏ đi của người ta.

Sở dĩ Vương Tuấn Khải nghĩ như vậy, là bởi vì sáng nay Vương Nguyên lôi nó vào tầng hầm tổng bộ. Nơi này hôm trước Jour không dắt nó vào, do đó sau khi bước vào nơi kia, Vương Tuấn Khải cho rằng Vương Nguyên lại sắp trưng dụng nó ra làm người ở không công, để nó dọn dẹp phòng ốc.

Sau đó Vương Nguyên lôi từ trong mấy cái tủ ẩm mốc hôi mùi gay mũi ra mấy thứ bọc trong vải đen không khác gì độ bẩn của cái tủ, nhét vào lòng nó như bảo bối, rồi ba hoa khoác lác nói là bảo vật thượng cổ đếch được làm hư.

Bảo vật thượng cổ sẽ hư sao? Vương Tuấn Khải không biết, nhưng ở thời khắc đó nó rất muốn mình chính là kẻ làm hư chúng nó.

"Nghe nói đội chúng ta mới bị cắt tiền điện vì tiêu xài quá độ." Vương Nguyên ngẩng đầu, một lòng trung quân ái quốc, chép miệng: "Tôi để nó chặt củi thay gas, nấu cơm cho khác bọn lưu manh."

[ABO] Cực Tốc Sinh Tồn (Woof) [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ