Chapter 7

504 68 7
                                    

Thời gian đèn tắt cùng với sự kiện canoe bị trộm quá trùng hợp, công tước F không thể không nghĩ đến một vấn đề hết sức nghiêm trọng: trước khi chịu trở về quốc gia tiến hành thân cận hôn nhân, con trai ông ta đã từng tự sát qua một lần. Phải mất rất nhiều thời gian công tước F mới có thể đưa được con trai trở lại, bây giờ xảy ra một chuỗi hành động như thế, tất cả đều chỉ dẫn đến một mục đích duy nhất – tiểu thiếu gia muốn đào hôn!

Vẫn chưa đính hôn đã vội đào hôn!

Đã là một cú tát lớn vào F gia tộc.

"Cứ tưởng F gia tộc chỉ là một dòng họ bên lề nên tên tuổi đặt qua loa cho xong. . ." Thanh niên khoác bộ vest lịch lãm cố gồng lên trong cơn gió biển lạnh buốt, nhìn hồ sơ lí lịch của tiểu thiếu gia mà than thở: "Sharkers F.D Falorie, hóa ra thật sự có huyết thống quý tộc."

"Mà có quan hệ gì với mình đâu. . ." Y lẩm ẩm, phe phẩy chiếc chìa khóa canoe trên tay, mắt lạnh nhìn con tàu xa hoa đang ồn ào bởi những tiếng kêu gào thảm thiết của công tước F. Ông ta ắt hẳn đã nghĩ rằng con mình tự chủ trương chạy trốn số phận, đang ra sức huy động lực lượng vệ sĩ cấp tốc đuổi theo. Y sờ sờ khuyên tai, giữa gió biển ồ ạt tìm ra một khoảng không gian tĩnh lặng, dựa vào nhịp thở của Vương Tuấn Khải phán đoán tình hình bên kia.

Vương Tuấn Khải lúc này đã thành công đột nhập vào tầng hầm của con tàu, đem tiểu thiếu gia lôi vào một chiếc thùng chứa rượu. Mùi vang đỏ tràn ngập xoang mũi làm người ta choáng váng, nhưng tiểu thiếu gia vẫn nhịn được mà chui vào, cũng may bên trong trống rỗng, nếu không thì cậu ta sẽ hoài nghi phong cách làm việc của đối tác.

Thuyền sẽ cập bến vào đêm nay – đáng lẽ ra theo lịch trình là ngày mai, nhưng Omega kia sẽ không để cho mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch của cha cậu ta.

Chỉ cần có thể trì hoãn kế hoạch đêm nay, viện binh sẽ tìm được bọn họ.

Vương Tuấn Khải cũng trốn vào hầm rượu, thân hình nhỏ bé lọt thỏm trong thùng chứa. Nó lẳng lặng nghe ngóng tiếng hô hào bên ngoài, cẩn thận xác định tốc độ di chuyển của con thuyền.

Vương Nguyên đã bắt đầu lái canoe ngông cuồng phiêu bạt trên biển, đợi cho con tàu phía sau đuổi theo, liền tăng tốc.

Mặt biển ban đêm như con quái thú yên lặng theo dõi loài người, một khi loài người ngu ngốc phạm sai lầm, liền há miệng đầy máu nuốt chửng bọn họ mà không chừa một vết tích.

Công tước F quả thật đã phát hiện con mình biến mất, dùng cả sức bình sinh rít gào đòi vệ sĩ phải tìm ra tiểu thiếu gia cho bằng được. Song khi thuyền trưởng chỉ mới đuổi theo chiếc canoe kia không đầy mười phút, liền run rẩy buông tay, nằng nặc đòi quay về.

"Quay về? Quay về là thế nào? Con trai tôi đang chạy phía trước! Ông có nghe thấy không?!" Công tước F nắm cổ áo thuyền trưởng, giật lấy giật để: "Nhất định phải bắt nó trở về, nếu không tôi sẽ lột lon các người!!"

"Cùng lắm thì chúng tôi không làm nữa. . .!" Một thuyền viên lấy hết can đảm nói: "Ông nhìn ống nhòm đi, phía trước xuất hiện một tảng băng trôi!! Nếu chúng ta cứ một mực đâm đầu về hướng đó, nhất định sẽ đâm vào nó!!"

[ABO] Cực Tốc Sinh Tồn (Woof) [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ