Chapter 10

611 64 4
                                    

Nếu đã xác định Arthur Costesnaro không phải là kiểu người tùy tiện làm bậy giữa đám đông, thì việc anh ta trở nên như vậy hiển nhiên là có người cố ý sắp đặt. Dám động thủ trên đầu em trai cục trưởng cảnh sát thì bối cảnh phía sau người này hẳn là không tồi, ít nhất mục đích của đối phương không chỉ là hãm hại Falorie mà còn muốn bôi đen danh tiếng nhà Costesnaro.

Vị cục trưởng kia chắc chắn không mù lòa đến độ quy kết tội trạng cho sự xuất hiện của Falorie, nhưng nếu gã muốn điều tra tường tận chi tiết sự tình, nhất định sẽ tìm đến Falorie chân chính để hỏi chuyện – nói cách khác, Vương Nguyên sắp có cơ hội bị cảnh sát sờ gáy, dẫn lên đồn uống nước.

"Lúc đó cứ nói cậu là người trực thuộc chính phủ, đang làm nhiệm vụ bí mật là được rồi. Tôi ở sau yểm trợ, nhất định đưa được cậu ta ngoài." Julias hiến kế, bị Vương Nguyên dùng ánh mắt thiểu năng đáp trả: "Anh nghĩ cảnh sát cũng ngây thơ giống mình hả Julias tiên sinh? Tôi đây là người sống ngoài vòng pháp luật, thẻ căn cước gì đó hoàn toàn không có, lừa chim hả? Hơn nữa tôi cũng không phải người của chính phủ."

Julias nhíu mày, nhưng vẫn là không nói gì nữa, tập trung theo dõi chiếc xe phía trước – thuộc sở hữu của Công Tôn gia không sai.

Công Tôn Dung không dẫn theo vệ sĩ cũng không về nhà, tự mình lái xe đi ra bến cảng. Bà ta dừng ở trước cửa một quán rượu ít người, nhanh chóng biến mất trong cánh cửa đỏ vàng giao thoa.

Sắc mặt Julias không tốt lắm, khí tràng vốn chẳng mấy hòa hoãn cũng trở nên sắc bén. Vương Nguyên tinh ý nhận ra hắn ta đang buồn bực, thầm đoán ắt hẳn nơi này là sản nghiệp nhà người tình của Công Tôn Dung. Đang định muốn lên tiếng an ủi tâm hồn thương tổn của hắn ta vài câu, y liền thấy Julias bỗng dưng đẩy cửa xuống xe, đi phăm phăm đến trước cửa quán rượu: ". . ."

Ôi chao ôi chao đây là tiết tấu chuẩn bị ba mặt một lời sao? Vương Nguyên bám lên cửa sổ nghe ngóng tình hình, chợt phát hiện mục tiêu của Julias không phải là quán rượu kia mà là kẻ đang thập thò lén lút cạnh bãi đậu xe. Không mất nhiều thời gian, Julias đã lôi theo một người quay lại, kia chính là vị bồi bàn mới xa rời bọn họ không đến một tiếng, tục gọi Falorie nguyên thân: ". . ."

Vương Nguyên: ". . ." Thật sự là không bớt việc tí nào.

Falorie bị Julias mang về ném lên xe, oành một tiếng ngã nhào ra ghế sau, Vương Nguyên thương hại nhìn tiểu thiếu gia vì để có thể trà trộn vào quán rượu, không ngại cải trang thành dancing boy, lộ ra đùi trắng và vòng eo gọn gàng khỏe khoắn, chói mắt người nhìn. Julias hình như đã bị chọc giận, trừng mắt liếc Falorie, còn muốn làm gì đó nhưng may sao vẫn còn nhớ trong xe có ba người.

"Anh là ai?! Làm sao tự nhiên lại bắt tôi!" Falorie cùng đường gào lên, hoảng sợ như một con thỏ.

Vương Nguyên không nỡ nhìn tiểu thiếu gia diễn sai lời thoại, cũng không quan tâm đến sắc mặt đen thui của kẻ nào đó, phất tay: "Về khách sạn trước đã."

Falorie còn muốn giãy dụa thoát ra, nhưng sau khi liếc thấy ánh mắt không nói nên lời của người đàn ông đối diện mình, lập tức sụp bả vai ngoan ngoãn ngồi im.

[ABO] Cực Tốc Sinh Tồn (Woof) [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ