01.

26 3 0
                                    

 Trên con đường dài dọc theo phía bờ biển, Mẫn rảo bước về nhà sau một ngày dài thật mệt mỏi nơi những ca phẫu thuật cứ theo cô mãi. Bầu trời buổi xế chiều thật đẹp! Đúng là vậy. Cô thích ngắm nhìn cái màu sắc ấy.  Mọi thứ thật nhẹ nhàng và êm đềm những lúc cô rảo bước, không gấp gáp trên con đường dọc bờ biển. Mẫn thích sự yên tĩnh của những ngày xế chiều, cô có thể dành thời gian rảo bước thật chậm để hít thở trong bầu không khí ấy, để mọi sự mệt mỏi tan biến. 

 Cô là Trần Ngọc Mẫn, 25 tuổi, một bác sĩ trẻ tại bệnh viện Ires- một bệnh viện thường, chả mấy nổi tiếng . Nói về gia đình, Mẫn sống tự lập tại một căn trọ nhỏ. Cuộc sống của cô chẳng khó khăn là mấy vì cô đủ khả năng tự nuôi sống bản thân bằng khoản tiền lương hàng tháng trên bệnh viện. Bố Mẫn mất sau vụ tai nạn năm ngoái. Mẫn thương bố, cô cố gắng hết sức để hoàn thành ca phẫu thuật khi nghe tin bố mình bị tai nạn và được chuyển đến bệnh viện của mình. Nhưng đâu phải cái gì cứ cố gắng là thành hiện thực, Mẫn cố gắng, nhưng phép màu cũng đã không xảy đến. Sau khi bố mất 5 tháng, mẹ cô- bà Liên tiến thêm bước nữa với một người đàn ông trạc tuổi bà - ông Đức. Mẹ cô cùng người cha dượng sống riêng, có vẻ cũng chả mấy là bận tâm đến người con gái. Mẫn sống trong sự trầm lặng, cô đi làm, kiếm tiền, đóng các thuế phí, mua đồ ăn, ngắm hoàng hôn và chìm vào giấc ngủ của ngày. Mẫn thích màu hoàng hôn, có lẽ cô thích một màu sắc đơn điệu, yên tĩnh và trầm lặng . . . giống như con người của cô. Bình minh à? Không phải là ghét nhưng hình như nó không hợp với cô. Mà sáng nào cũng bận rộn để lên bệnh viện, lấy đâu ra cho Mẫn thời gian mà ngắm bình minh chứ. Một ngày làm việc của cô kết thúc bằng việc ngắm hoàng hôn. Những ngày cuối tuần, cô sẽ dành một ít thời gian của mình cho 1 quán cà phê nhỏ, cùng 1 cuốn sổ à? Đúng, Mẫn viết lại những suy nghĩ bộn bề trong đầu cô, lịch làm việc tuần sau của cô, những ngày quan trọng sắp đến,... Nó làm "bộ nhớ" của cô nhẹ nhõm hơn nhiều. Thời gian của cô có lẽ vẫn trôi, trôi đi trong sự hối hả của dòng đời, trong sự yên tĩnh của hoàng hôn mà Mẫn không nghĩ sẽ có người khiến nó thay đổi. Người ta nói mỗi ngày thức dậy, sẽ là 1 ngày mới, mọi thứ có thể sẽ thay đổi mà chính bạn cũng không nhận ra. Nhưng cô thì khác, cô biết chắc rằng mọi chuyện ngày mai sẽ như thế nào. Vẫn là mở mắt, vệ sinh cá nhân, nhanh chóng cùng 1 ổ bánh mì và "phóng" thẳng đến bệnh viện. Mặt trời vẫn lên cao, mây vẫn trôi và gió vẫn thôi. Hình như, màu sống của cô  . . . hơi đơn điệu chăng?

  Sáng mai, bệnh viện Mẫn có cuộc hội thảo quan trọng từ bên đối tác. Và cô sẽ là thư kí cho giám đốc bệnh viện mình. "Trời! Một người như tôi à?" - cô thầm nghĩ. Nhưng chắc chắn không thể từ chối rồi, chẳng lẽ được thêm lương với công việc ghi chép đó mà lại không thích à? Giờ việc cô cần làm là đi ngủ thật sớm và "chiến đấu" trong ngày mai. Vô vàn câu hỏi xuất hiện trong đầu cô "Bên đối tác có khó không nhỉ?" "Không biết ông giám đốc đó có bắt bẻ gì không nữa?" "Đối tác chả biết có kí hợp đồng không nữa?" ... Đây là lần đầu tiên cô có nhiệm vụ trong buổi hội thảo quan trọng, Mẫn khá lo lắng nhưng chắc chả ai biết vì đồng nghiệp cùng bệnh viện của cô nói cô là 1 bác sĩ trẻ có tài năng, lần này họ muốn cô bộc phát tài năng đó chứ không phải là cái hình ảnh im lặng, nhanh nhẹn nhưng không thể nào phát ra 1 lời của cô. Thôi tốt nhất bây giờ là đi ngủ, và đợi đến sáng mai.

 Chuông báo thức vừa reo lên, Mẫn đã vội thức giấc và rõ là sớm nữa chứ. Cô tất bật chuẩn bị trang phục, đầu tóc, bản hợp đồng và nội dung buổi họp. Vẫn là ổ bánh mì, cô có thể thay đổi mọi thứ trong buổi sáng, nhưng ổ bánh mì đó thì không. Bánh mì của cô Ba- người giúp đỡ cho Mẫn trong khoảng thời gian bà Liên và ông Đức bỏ mặc cô. Đi thẳng đến bệnh viện với sự chuẩn bị tươm tất, hình như ai cũng hơi ngạc nhiên về điều đó. Bên đối tác là bệnh viện Hasniw ở trung tâm thành phố. Họ đang nói về chất lượng của bệnh viện Mẫn, hình như cô cần lên tiếng về sự đánh giá đó. Dù là bệnh viện nhỏ nhưng bác sĩ rất tích cực, trang thiết bị cũng đầy đủ, làm gì phải hạ thấp bệnh viện người khác xuống chứ. Nghĩ là làm, cô lên tiếng. Bên đối tác có vẻ cũng hợp ý nhưng cứ muốn làm khó bệnh viện của cô. Buổi hội thảo kết thúc thành công, dĩ nhiên hợp đồng cũng đã kí. Cô thấy nhẹ nhõm hơn nhiều so với cái lúc cô tranh luận. Ông giám đốc của bệnh viên Hasniw trông khó tính mà nghiêm làm cô hú cả hồn. 

 " Alo Mẫn à? Đối tác muốn gặp cô tối nay. Cô đến với bác sĩ Thu nhé"

" Tối nay tôi bận rồi, không đi có sao không? Hay bác sĩ Nam đi thay tôi nha?"

" Hình như bên đối tác muốn gặp cô cơ mà"

" Ừmm".

                                                              

. . .  to be continued  


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 02, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

• 𝓼𝓽𝓸𝓻𝔂  •Where stories live. Discover now