Chap 1: Kỳ nghỉ thú vị

30 10 1
                                    

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, sau một năm học vất vả tôi cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi và tận hưởng mùa hè cùng với bạn bè của mình để thư giãn chuẩn bị tinh thần cho năm học cuối cấp. À mà quên, tôi tên là Thịnh, tôi đang theo học tại trường chuyên quốc gia Ngân Hà và tôi vừa học xong lớp 11. Tôi  rất yêu lớp của mình và cô chủ nhiệm, chúng tôi đã sát cánh cùng nhau được hai năm rồi. Chung tôi cùng cười, cùng khóc và cùng nhau tiến về phía trước dưới sự dẫn dắt của cô chủ nhiệm. Tuy có nhiều lần chúng tôi cãi vã, thẫm chí cả đánh nhau nhưng rồi tất cả mọi người cũng hiểu và thông cảm cho nhau.

Sau khi tham gia cuộc thi HSG cấp Quốc gia, lớp chúng tôi - 11 A4 đã vinh dự giành được giải Nhất và nhận được một chuyến du ngoạn 3 ngày 2 đêm  đến hòn đảo bí mật mà Chính phủ vừa phát hiện cách đây không lâu. 

Nói là tham quan nhưng chúng tôi phải vừa chơi vừa viết báo cáo về địa hình, thực vật,.. của hòn đảo này. Thú thật là tôi cũng chẳng có muốn đi. Một là vì tôi đã quá mệt mỏi cho cuộc thi học sinh giỏi vừa rồi. Hai là mặc dù Chính phủ đã khẳng định rằng trên đảo không hề có thú dữ nhưng tôi vẫn không tin, làm sao mà không có được. Mà thôi, dù gì thì tôi cũng đã bị tụi bạn tôi thuyết phục, đi để giữ một chút kỷ niệm đẹp của thời thanh xuân.

Sáng hôm nay là ngày chúng tôi khở hành. Tuy 7 giờ tàu mới là giờ tập trung nhưng theo thói quen 5 giờ sáng tôi  đã thức dậy để ngắm bình minh trên mặt biển. Cửa sổ phòng tôi cách mặt biển chưa tới 50km nên sáng nào tôi cũng dậy sớm để chiêm ngưỡng cảnh đẹp ấy riết rồi thành thói quen. Ba tôi là một thương nhân buôn bán hải sản đánh bắt từ biển lên nên sáng nào ông cũng phải dậy từ 3-4 giờ sáng để ra ngoài cảng mua cá rồi mang ra chợ bán.

Vệ sinh cá nhân xong, tôi tưởng rằng mẹ vẫn chưa thức giấc nên rón rén bước nhẹ nhàng xuống phòng ăn. Nhưng thật bất ngờ hôm nay mẹ tôi dậy sớm hơn thường ngày, bà đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi xong xuôi. Tôi ngồi xuống ăn sáng với mẹ, suốt buổi mẹ cứ luôn dặn dò tôi đủ thứ chuyện trên trơi dưới dưới đất. mà cũng đúng thôi đây là lần đàu tiên tôi đi xa mẹ qua 1 ngày.

Mẹ dặn dò tôi đủ thứ lay hoay cũng đã 6 giờ, tôi xách ba lô lên rồi chào mẹ:

"Con sẽ giữ gìn sức khỏe mà, chào mẹ con đi."

"Mới có 6 giờ thôi mà, sao con đi sớm vậy?"

"Con muôn ngắm biển một chút đó mà."

"Ngày nào cũng ngắm không chán sao ông"

"Hì hì, mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe , con đi"

"Ừ, chơi cho thiệt vui nha con."

Tôi tạm biệt mẹ rồi đi bộ từng bước nhẹ nhàng ra cảng. Vừa đi hít thở không khí trong lành ban sáng. Đúng thật là rất trong lành, nhìn ra xa xa tôi có thể thấy bóng dáng những chú cá voi đang vui đùa cùng nhau trên mặt biển. Nhìn chúng tôi cảm thấy thật thanh thản.

Thấy vẫn còn sớm tôi ghé vào quán café gọi một ly cacao nóng ngồi nhâm nhi ngắm biển nghĩ về chuyến đi thú vị sắm tới. Chúng tôi sẽ làm gì ở hòn đảo đó nhỉ? Rồi phải làm báo cáo như thế nào? Hòn đảo có rộng không? Hòn đảo có thú dữ không? Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu tôi mà tôi chưa thể trả lời ngay được nhưng thời gian sẽ trả lời tất cả.

Đang ngồi thờ thẫn thả những dòng suy nghĩ trôi theo từng cơn sóng đột nhiên tôi thấy một bóng dáng quen thuộc. Thân hình ốm ốm, cái chân ngắn ngắn, trên tay cầm tấm bản lay hoay tìm đường. Tôi nhận ra ngay đó là Như-con bạn thân của tôi, nó là con của ông tổng giám đốc tập đoàn thủy hải sản lớn nhất cả nước. Nhà nó ở trung tâm thành phố cách nhà tôi và cảng biển rất xa và hình như đây cũng là lần đầu tiên nó đến cảng biển. Cũng đúng thôi, trước giờ "chị tiểu thư" đó toàn đi máy bay không mà.

Tôi vội vã tính tiền ly cacao rồi chạy lại chỗ nó. Nó mặc một cái quần jean dài màu đen phối với chiếc áo trễ vai đúng chất tiểu thư. kèm với đó là một cái nói tai bèo màu kem và túi xách. Chúng tôi đứng nói chuyện với nhau rất nhiều như thể đây là lần cuối cùng trong đời được nói.

Được một lúc sau thì trời cũng đã sáng hẳn, những người khác và cô chủ nhiệm của tôi- cô Hồng đã tới. Không thể chần chờ thêm chúng tôi ai náy đề nhanh chống điểm danh rồi lên thuyền. Sau khi mặc áo phao và điểm danh lại lần nữa để chắc chắn rằng không có ai bị bỏ lại. Đủ 46 thành viên và cô Hồng, thuyền bắt đầu khởi hành.

Trên thuyền chúng tôi đùa giỡn nói chuyện rất nhiệt tình, tôi với con Linh lớp trưởng ngồi vừa ngắm mặt biển xanh biếc sâu thẳm vừa bàn về tập phim Hàn Quốc mới chiếu trên TV tối hôm qua. Con Như thì ngồi ôm cuốn tiểu thuyết "Đừng để lỡ nhau"  của Ân Tầm rồi cứ thế mà đọc. Con Anh Thư cùng với bọn con trai tranh thủ bắn vài trận PUBG để lên đảo rồi không biết có 3G để chơi không.

Tôi và Linh đang say sưa thả hồn vào tập phim tối qua thì thằng Vinh- vua quậy phá lớp tôi xách cái ba lô ton len qua ngồi kế tôi rồi nói nhỏ vào tai tôi:

"Có mang cái đó theo không Thịnh?"

"Tại sao lại không, trò vui như vậy sao thiếu tao được."

"Tốt, nhớ kĩ lời hứa nha, đừng có xì ra cho tụi con gái biết đó."

"Biết rồi mà, quân tử nhất ngôn, yên tâm."

'Cái đó' mà thằng Vinh vừa nhắc với tôi là một sự bất ngờ lớn mà đám con trai tụi tôi dành cho bọ con gái.

Khoảng một tiếng lênh đênh trên biển nhưng đối với tụi bị say tàu xe thì một tiếng đồng hồ ngắn ngủi đó như cả trăm. Hết đứa này ói đến đứa kia ói, nhìn tụi nó thôi mà tôi cũng đã thấy mệt mỏi theo. Bây giờ cũng đã là 9 giờ, chúng tôi từng bước đặt chân xuống hòn đảo không một bóng người. Tạm biệt bác thuyền trưởng và con tàu 'thân yêu', chúng tội để cái ba lô nặng trịch xuống đất sau đó tập trung lại chỗ cô Hồng để nghe cô thông báo:

"Được rồi, mấy đứa ổn cả chứ? Bây giờ cô sẽ phân công nhóm và đội trưởng để mấy đứa bắt đầu dựng lều. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu trò chơi đầu tiên của chuyến đi này."

"DẠ"

Cả lớp dạ một cách to rõ nhưng tôi biết cả lớp số đứa biết dựng lều đếm trên đầu ngón tay. Kì nghỉ thú vị này bây giờ mới chính thức bắt đầu, tận hưởng thôi.

TO BE CONTINUE

Disease ClassWhere stories live. Discover now