Con dâu tựa trong ngực mình khóc đến đau lòng làm trong lòng ông Chu thấy thấp thỏm, hai tay không biết nên đẩy cô ra hay là nên ôm lấy, đầy mặt lo sợ nghi hoặc, đang lúc rối rắm, cúi đầu xuống lại thấy Trương Tiểu Phúc nhíu chặt mày, trong miệng hừ hừ nhẹ, có vẻ vô cùng khó chịu...
"Con dâu, con sao vậy?" Ông vội vàng hỏi.
Hai gò má trắng nõn của Trương Tiểu Phúc trở nên đỏ bừng, liên tiếp cọ ở trong ngực ông, lại không nói lời nào, một tay ấn bụng. Ông Chu gấp đến độ trên trán đổ đầy mồ hôi, ông nắm lấy tay cô hỏi, "Có phải con cảm thấy khó chịu không? Mau nói cho ba biết!"
"Ba..." Cô nhỏ giọng hừ hừ, sắc đỏ trên mặt đã lan sang bên tai, thanh âm càng nhỏ hơn, "Chỉ là mấy ngày nay tới ngày... Bụng đau quá..."
"Hả?" Ông Chu ngẩn ngơ, sau khi hiểu cô đang nói cái gì thì khuôn mặt già nua cũng nóng lên một trận, rồi thấy bộ dáng cô nhíu mày khó chịu lại bắt đầu đau lòng, ông mang theo vài phần ngượng ngùng hỏi, "Vậy, vậy làm sao bây giờ? Ba đưa con về nhà nghỉ ngơi nhé? Có muốn uống thuốc gì không?" Cô lắc đầu, mặt dựa vào lồng ngực rắn chắc rộng lớn của ông, đỏ bừng mặt nói nhỏ: "Ba xoa bụng giúp con là được rồi..."
Nói xong thì cô cầm lấy bàn tay thô ráp ngăm đen của ông đặt lên bụng dưới của mình. Trái tim ông Chu đập bang bang nhảy dựng, trực giác cảm thấy không đúng, nhưng lại nói không nên lời phản bác, hơn nữa nhìn bộ dạng khó chịu của con dâu quả thật ông rất đau lòng.
Ông theo lời xoa nhẹ bụng dưới của cô, cảm thấy bụng cô thật mềm mại, sờ vô cùng thoải mái, vừa xoa ông vừa hỏi: "Con dâu, thế nào rồi, có đỡ không?"
"Ưm..." Cô dùng răng khẽ cắn môi dưới, thân thể vô lực dựa vào trong ngực ông, rên khe khẽ, trên trán lấm tấm mồ hôi. Thấy cô vô cùng đau đớn, ông Chu càng nghiêm túc xoa bóp hơn. Trương Tiểu Phúc khẽ vén vạt áo thun, cầm tay ông đặt lên, "Áp trực tiếp như vậy, sẽ thoải mái hơn một chút... Làm phiền ba..."
Gương mặt ngăm đen của ông Chu đỏ bừng, bàn tay đặt ở bụng dưới của cô bây giờ đã không còn vải vóc ngăn cản, để ông có thể chạm vào da thịt trơn bóng mịn màng của cô, sờ lên mát lạnh, dễ chịu, ông vừa giúp đỡ xoa nắn vừa định cúi đầu dò hỏi cô, ánh mắt lại không cẩn thận dừng ở nơi cổ áo, góc độ này khiến ông chiêm ngưỡng được hoàn toàn cảnh xuân trước ngực con dâu không sót thứ gì, bầu vú căng phồng, trắng trắng mềm mềm, khe ngực sâu hun hút...
Ông Chu chỉ liếc mắt nhìn một cái, liền cảm thấy bụng dưới căng thẳng, thân thể truyền đến cảm giác khô nóng đã lâu chưa có, điều này làm ông có phần hoảng hốt. Trương Tiểu Phúc nghe thấy hô hấp của ông trở nên gấp gáp phun lên mặt mình thì trong lòng rung động, cố ý muốn đứng dậy, "Ba... Con thật sự đau quá... Con về nhà nghỉ ngơi trước..."
Vừa định đứng dậy thì bất chợt một cơn đau truyền đến, cô đột nhiên khom lưng rụt xuống, khuôn mặt nhỏ nhăn chặt lại. Ông Chu nhìn thấy mà đau lòng, dứt khoát ôm ngang cô lên, "Con như vậy không đi được đâu, ba đưa con xuống."
"Vậy con cảm ơn." Cái này vừa đúng hợp ý cô, Trương Tiểu Phúc cười dịu dàng, hai tay ôm lấy cổ ông, bị ông ôm kiểu công chúa vào trong ngực, bước từng bước trầm ổn kiên định đi về nhà.