Lăng Hàn hai mắt trừng to môi giật giật, không biết từ khi nào cô gái này lại lưu manh đến như vậy.
"Tôi ném phải cô là do tôi sai, cô nói đi tôi nên bù đắp như thế nào đây"Nghe Lăng Hàn nói vậy Tô Mỹ Nhi rất muốn nói to lên, độ hảo cảm của anh có thể tăng lên hay không, như vậy tôi rất biết ơn đấy. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng không thể nói như vậy được nha, cô trầm tư giây lát xong quay lại cười tươi nói: "Một ngày hẹn hò thế nào"
Đôi mắt Lăng Hàn lại một lần nữa trừng to, thầm mắn mặt dày. Nhưng nhìn thấy đôi mắt đầy trông đợi, hắn không đành lòng từ chối cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý nói: "Ngày mai tôi đến đón cô".
Lúc này Tô Mỹ Nhi cười càng tươi đáp: "Ừm"
Thấy được biểu cảm của cô, trong lòng hắn có chút thích ý, được một cô gái tài năng như vậy yêu thương cũng không hẳn là tệ đi.
"Đinh- nam chủ đối với chủ kí mức độ hảo cảm tăng 10%
"Đinh- độ hảo cảm của nam chủ đối với chủ kí sinh hiện tại 35%"Nghe được âm thanh của hệ thống cô liền vui hơn trước rỏ là còn rạng rở hơn, hướng hắng rời đi quẩy quẩy tay nói: "Tớ đợi cậu a"
Hắn cũng không quay đầu lại nhìn, nhưng cô cũng không thất vọng. Vì lúc này âm thanh của hệ thống lại vang lên trong đầu cô, cứ thế tiến triển a.
"Đinh- nam chủ đối với chủ kí mức độ hảo cảm tăng 5%
"Đinh- độ hảo cảm của nam chủ đối với chủ kí sinh hiện tại 40%"———
Ngày hôm sau, đúng giờ Lăng Hàn đã chạy xe đến dưới nhà đợi cô, đứng trên lầu cao cô vui vẻ quẩy quẩy tay hướng hắn, kèm thêm một nụ cười toả nắng, sau liền quay người gấp gáp chạy xuống lầu.
Vừa xuống liền bắt gặp hắn đang ngồi trên ghế nói chuyện với ba mẹ cô, phong cách ăn mặc trẻ trung, áo hoodie kèm áo khoác mỏng bên ngoài, quần đen được cách điệu rách nhẹ hai bên đùi, đôi giày Vans năng động. Đúng là mẫu bạn trai lí tưởng dành cho các cô gái ở độ tuổi 17, 18 thanh thuần này.
Nhìn thấy cô xuống, hắn cũng quay người lại đánh giá cô, không biết hắn nghĩ gì nhưng cô thấy môi hắn cong lên. Chắc là ấn tượng tốt, nhưng sao hảo cảm lại không tăng a.
Cô mặc một chiếc áo màu trắng có cổ, được bỏ gọn gàng vào trong làng váy xoè màu đen, bên ngoài cũng là một chiếc áo khoác mỏng, kết hợp cùng đôi giày cổ cao, cô mỉm cười đi đến đầy năng động nói: "Ba mẹ sáng hảo, cậu đến rồi sao sáng hảo"
Hắn khẻ gật đầu không nói, liền đứng dậy xin phép ba mẹ của cô rồi rời đi. Cô cũng cúi chào rồi nhanh chóng chạy theo sau, lẻo đẻo phía sau hắn như gà con mới nở. Ba mẹ cô nhìn theo bóng dáng một nam một nữ, ánh mắt ẩn chứa tia vui vẻ, bọn họ nhưng lại không ngờ sẽ có cảnh này, từ nhỏ Lằng Hàn chính là rất ghét Tô Linh Nhi, hắn đối với cô không ngừng xa cách.
———
Bên ngoài xe hắn leo lên xe, một lúc sau liền nhíu nhíu mày: "Bây giờ cô có muốn đi hay không"Cô mỉm cười nói: "Đương nhiên là muốn rồi"
"Vậy cô đang làm gì đấy, còn không mau lên xe"
BẠN ĐANG ĐỌC
HỆ THỐNG VĂN - XUYÊN KHÔNG - NỮ PHỤ VĂN|THAY ĐỔI SỐ PHẬN PHÁO HÔI|
Художественная проза*Văn án* Tô Vỹ Nhi là một idol bị ghét nhất làng giải trí, không cần cô làm gì 1 ngày cũng có thể kéo 20-30 người ghét cô, đến khi bước ra đường đến con chó cũng ghét mà rượt cô, đi ngang qua thôi cũng bị hắt trúng nước bẩn...nói chung cô là một ngư...