[. . .Tổng cộng có ba người nằm trong diện tình nghi của vụ án này, một là tình nhân của Công Tôn Dung, tên là Trần Diệc, đã kết giao với nạn nhân hai năm, nắm trong tay không ít tài sản của nạn nhân. Nạn nhân chết ở hồ nước gần quán bar của Trần Diệc, bị người làm trong quán bar phát hiện. Nghe kẻ biết chuyện nói hai ngày trước Công Tôn Dung có đến tìm Trần Diệc, sau đó không bao lâu hai người cãi nhau rất hăng, người chứng kiến kể lại cả hai người lúc đó đều mất bình tĩnh, có nguyền rủa nhau.]
[Người thứ hai tên là Phàn Đông, một tay sai đắc lực có quan hệ không rõ ràng với Công Tôn Dung, từng là thuộc hạ dưới trướng chồng quá cố của nạn nhân, lúc trước từng phản đối nạn nhân tiếp quản gia nghiệp, nhưng mấy năm nay đã trở về phục tùng nạn nhân.]
Âm thanh rõ ràng của nữ cảnh sát truyền tới trong tai, làm cho bầu không khí trong sạch bên ngoài như lắng đọng một tầng máu. Vương Nguyên chỉnh tai nghe, yên lặng ngồi bên cửa sổ, nắng chiều nhạt nhòa đổ xuống vai y chẳng khác nào phủ một tầng kim sắc phát sáng, làm cho không ít học sinh trong lớp quay lại nhìn.
[Nghi phạm cuối cùng, chính là con trai ruột của nạn nhân, Diệp Thành, biệt danh Julias.] Nữ cảnh sát ngừng một chút, dường như đang dùng bút viết lên bảng trắng, âm thanh ken két nho nhỏ vọng ra từ tai nghe, khiến Vương Nguyên lấy lại chút tinh thần, chống tay nhìn lên bài giảng chứng cứ pháp luật của vị giáo sư thao thao bất tuyệt.
Cấp trên tạo cho y một thân phận ở trường đại học tâm lý tội phạm, cứng rắn nhét y vào một lớp điểm. Y một kẻ thất học từ lúc mới sinh đột ngột biến thành tiềm năng phục vụ tổ quốc tương lai, trọng trách này có chút nặng, y kham không nổi, mỗi ngày đều phải dùng ý chí tự cường thôi miên bản thân nên khoan dung độ lượng tha thứ cho sai lầm của tổng bộ.
Tâm lý học vốn là một phương diện đòi hỏi năng lực suy luận xuyên thấu và cảm nhận cao, Vương Nguyên tự nhận mình không có năng khiếu này, càng miễn bàn đến việc y sẽ cố gắng thấu hiểu tiếng lòng nhân dân, vì vậy công cuộc lên lớp của y mỗi ngày chỉ là ngủ và ngủ, làm cho không ít người bất mãn.
Học sinh mới rất là kiêu căng, cao ngạo, còn không biết điều.
Nam sinh nhìn y bằng ánh mắt cười nhạo, nữ sinh xem y. . .căn bản không xem, lớp chỉ có duy nhất một nữ hoa khôi, người ta là chúng tinh phủng nguyệt, khinh thường nói chuyện với y.
Đúng là bớt việc không ít, Vương Nguyên thỏa mãn nằm ườn ra bàn ngay tại tiết học của một giáo viên nổi tiếng khó khăn, chẳng sợ nhà giáo kia tức đến máu dồn lên não cũng không có ý định hối cải, quả thật xứng danh 'chết chẳng quay đầu'. Bạn học trong lớp nhìn đã quen, càng thêm coi rẻ, cái ngữ bê tha học hành thái độ lồi lõm với giáo viên mà vẫn còn sống này chắc chắn là dùng tiền cả vú lấp miệng em.
Omega thì sao? Vô dụng bất tài như vậy, nếu ra đời còn không để người ta chà đạp thì làm gì?
Đợi cho đến khi tan học, thầy giáo tức giận gọi Vương Nguyên lại, đóng cửa lớp.
"Con mẹ nó cậu muốn gì?! Ông đây cắn răng nhẫn nhục cho cậu vào lớp đóng phim rồi, còn không biết tỏ ra ngoan ngoãn để tránh gây chú ý! Cậu biết đây là lớp nào không?! Lớp điểm! Vương – Lười – Biếng – Nguyên!! Đây là lớp điểm!!!" Thầy giáo sống không còn gì luyến tiếc, mắng đến độ bạo tạc, chẳng còn chút phong phạm điển hình: "Cậu làm vậy coi được sao? Tất cả mọi người đều cố gắng, trừ cậu! A, tôi không cần cậu học đàng hoàng, tôi chỉ yêu cầu cậu giả vờ một chút, thì chết ai, chết ai?!?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] Cực Tốc Sinh Tồn (Woof) [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]
FanfictionTên: Cực Tốc Sinh Tồn (Woof) Tác giả: Khổ Đinh Trà (bibigege) Thể loại: Hành động. Hài. ABO. Sinh hoá. Tâm cơ mặt than sói A công x Bình tĩnh thổ tào thích giả chết O thụ. 1x1. HE Couple: Khải Nguyên (TFBOYS) Tóm tắt: Mười năm trước. Vương Nguyên n...