Chapter 12

466 60 1
                                    

Vương Nguyên bỏ tiết chiều để bù đắp thiếu sót dạ dày, Vương Tuấn Khải chỉ biết quả thế.

"Chú mày làm sao vào được đây vậy?" Y vừa chén một trận no nê, hai tay còn cầm theo đùi gà đầy mỡ, ăn tới mức miệng mồm bóng loáng: "Chắc không phải trèo tường vào đâu hả?"

Vương Tuấn Khải gật đầu: "Không còn cách nào khác."

Vương Nguyên: ". . .Chú mày làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến anh, nếu anh mất danh hiệu học sinh ưu tú sẽ không có học bổng đãi ăn thịt nướng."

Vương Tuấn Khải yên lặng nhìn y – nói như thể mình là học sinh ưu tú vậy.

Vương Nguyên mắt điếc tai ngơ, đột nhiên mở miệng: "Sao?"

Thằng nhóc không hiểu gì quay đầu liếc tên Omega nói năng cộc lốc kia, mãi mới hiểu được y đang đề cập đến bà chị hôm nay nó gặp trước cửa văn phòng. Nó không có thẫm mỹ quan gì, vùi đầu khổ ăn: "Chẳng ra làm sao."

"Ha ha ha, nhưng mà anh hôm nay phải đi theo cô ta cho đến tối đó." Vương Nguyên nhỏ giọng nói, vẻ mặt đáng khinh xoa xoa tay: "Xem xem cô ta có bí quyết gì để trở thành thần tiên không ăn khói lửa nhân gian."

Thằng nhóc biết y muốn tìm ra manh mối, nhưng đặt niềm tin trên người bà chị kia có tương lai sao? Ngoài việc bà chị kia và một trong những nghi phạm có huyết thống, nó thực sự không nhìn ra sẽ có điểm đột phá gì từ Phàn Vân. Phàn Đông đã ly hôn từ khi còn là tay sai của Diệp lão bản, từ đó đến nay thông tin về vợ cũ và con gái ông ta đều không xuất hiện qua. Ấy vậy mà chỉ sau một cái chết bất đắc kỳ tử của Công Tôn Dung, lịch sử trưởng thành của Phàn Vân và mẹ đều lật gốc lên để tra, thậm chí có kẻ nhưng Vương Nguyên – không tiếc bán cái ân tình mà âm thầm tiếp cận Phàn Vân.

Phàn Vân tan học rất muộn, theo sự lý giải của bạn bè cùng lớp là cô ta còn bận tạo dáng nữ thần cho đám nam sinh nông cạn trong lớp thăm hỏi, sau đó vờ như mình là một người cầu tiến vươn lên, tích cực liên lạc với chủ nhiệm môn và giáo viên lớp để trao đổi bài tập. Cuối cùng, Phàn Vân mỗi ngày đều sẽ ghé qua cửa hàng hoa trước trường, đứng ngắm một lúc lâu mới 'không cam tâm' rời đi, để sáng hôm sau bông hoa nào bị cô ta nhìn trúng sẽ có mặt trong ngăn bàn cô ta.

Hôm nay cũng vậy.

Vương Nguyên tan học muộn. . .Không đúng, y căn bản không lên lớp, cả một buổi chiều đều lang thang ở hàng quán lề đường càn quét đồ ăn vặt, thòm thèm chưa đã mà nhìn chằm chằm hàng thịt nướng hồi lâu. Nghe dân bản xứ nói món thịt nướng ở cửa hàng này độc nhất vô nhị, nhìn thì có vẻ tầm thường, ăn vào lại chỉ muốn nuốt luôn đầu lưỡi.

Vương Tuấn Khải cầm theo một bọc thịt nướng lớn được cô nhân viên gói lại, trầm mặc đi theo Vương Nguyên, dọc đường không nói lời nào lại lén lút liếc đông liếc tây.

Vương Nguyên cố ý trêu chọc: "Nhìn cái gì nha thằng nhóc kia? Nhìn gái? Ôi chao chú mày lại mới bao nhiêu tuổi đâu mà phát triển sớm như vậy. . .A, không đúng, chú mày là Alpha, có trưởng thành vượt trội thì cũng không có gì khó hiểu, nhưng thường thì thân thể phải phát dục trước chứ nhỉ? Chẳng phải Alpha đều là một lũ cơ bắp to hơn cơ não sao? Chú mày thế mà phát triển ngược, đi tu bổ đầu óc. . ."

[ABO] Cực Tốc Sinh Tồn (Woof) [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ