Chapter 13

417 56 4
                                    

Vương Nguyên vì đại nghiệp chóng thành, sáng sớm sáu giờ phải rời khỏi cửa chạy đến trường.

Vốn hôm nay không phải lên lớp, chẳng qua buổi sáng có một màn diễn thuyết cực kỳ trọng đại đối với học sinh, Phàn Vân cũng có mặt trong đó. Có điều y chỉ lon ton chạy tới cửa hội trường đã bị một cú điện thoại gọi giật lại.

"Không điều tra Phàn Vân nữa? Vì sao?" Mẹ bà cái tổng bộ, coi y là chó muốn thả đâu thì thả hả?

Jour nói thêm vài câu, đại khái là dĩ hòa vi quý, nhưng sắc mặt Vương Nguyên vẫn rất đen, bạn học đi ngang qua trào phúng mấy câu liền bị y trừng lại: ". . ."

Trước giờ bọn họ trêu chọc y nhiều, nhưng chưa từng biết vị này xù lông lại đáng sợ như vậy. Bọn họ dẫu sao cũng chỉ là thiếu niên mới lớn, rụt cổ chạy vào hội trường, thầm nghĩ phải tìm nữ thần nhìn rửa mắt sẵn tiện làm lễ tẩy trần.

Vương Nguyên vốn tưởng tổng bộ sẽ giao cho mình nhiệm vụ khác, nào ngờ y ép hỏi một hồi, Jour vẫn nằng nặc nói là tạm thời án binh bất động.

Tức là nghỉ phép vô thời hạn á?

Đối với người làm công ăn lương mà nói, chuyện này đúng là cực phẩm nhân gian, nhưng với kẻ nghề nghiệp bấp bênh lại thường xuyên mạo hiểm như y, đây rành rành là cắt giảm biên chế, đuổi khỏi hợp đồng.

"Này, thương lượng chút đi, anh chia cho tôi một nửa việc anh đang làm để tôi có cái phụng bồi quốc gia chứ hả? Anh không thể để tôi trở thành đứa vô dụng ăn bám tổ chức như vậy."

Jour trầm mặc một lúc lâu, nói: "Vậy tôi sẽ đưa cậu đến bên cạnh Julias tiếp tục giả làm tình nhân của hắn."

Vương Nguyên: ". . .Vẫn là để tôi làm một đứa vô dụng đi."

Y nhàm chán gãi má, nhét di động vào túi, đút tay muốn tìm chỗ ăn uống. Khóe mắt liếc mắt một nhóm cảnh sát nghiêm nghị đi vào khuôn viên trường, mí mắt Vương Nguyên lập tức nhảy nhảy, y cong mông quẹo một cái lượn theo.

Người xung quanh: ". . ."

Vương Nguyên một đường theo cảnh sát tới văn phòng giáo viên mới biết, Phàn Vân bị gọi lên đây.

"Chúng tôi cần xác nhận một lần cuối. Cô Phàn, xin cô hãy cho chúng tôi biết rốt cuộc ba cô đang ở đâu." Nam cảnh sát nặng nề nhìn thiếu nữ đối diện, vành mắt thâm đen, râu cằm lún phún - hiển nhiên là bị vụ án mất tích mấy ngày nay hành hạ. Phàn Vân im lặng nhìn hắn, như cũ trả lời: "Tôi không biết."

Nam cảnh sát có lẽ đã bị câu này dằn vặt không ít đêm, cũng không nóng nảy, lấy trong túi một tấm hình đặt lên bàn: "Như vậy người này cô biết chứ?"

Phàn Vân rũ mắt, nhìn người đàn ông trung niên trong hình, lãnh đạm nói: "Không biết."

"Ông ta chính là ba cô."

"Không phải."

Cảnh sát nọ mỉm cười, rút túi hồ sơ đặt lên bàn: "Cô nói ngôi nhà cô ở, tài sản cô sở hữu đều được chuyển từ một vị mạnh thường quân hảo tâm có ý nuôi cô đến đại học vì ưa chuộng nhân tài. Nhưng theo chúng tôi điều tra được, người này không hề là mạnh thường quân gì, ông ta chỉ đơn giản là bù đắp cho con gái mình những thiếu sót trước kia, chuộc lại lỗi lầm-. . ."

[ABO] Cực Tốc Sinh Tồn (Woof) [Longfic | Khải Nguyên - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ